Vị Thái Giám cuối cùng


( trích đoạn : Vị Thái Giám cuối cùng – Tôn Diệu Đình )

Kiện tụng đâu đã dứt. Năm Dân quốc thứ tám, ngày mười chín tháng năm, cha và anh trai ra khỏi tù, đi ăn mày dọc đường, khắp nơi xứ lạ. Nơi xa quê, bất ngờ cả nhà gặp mặt nhau, ôm nhau khóc nức nở. Sau khi bàn tính chật vật, cả nhà chỉ còn cách chọn hạ sách là cho con trai lớn mười chín tuổi sang Pháp làm lao dịch. Còn cả gia đình lại tiếp tục phiêu bạt tứ xứ, đi từ Đông Liễu Mộc tới kinh thành, lại từ kinh thành quay về thôn Song Đường, sau mới dọn tới Hà Đông, năm Dân Quốc thứ chín lại dạt sang Trường Đồn. Họ tạm bợ thuê một gian nhà nát thấp lè tè, mùa hè, trong nhà dột khắp nơi, mùa đông, nhà lạnh tới mức đóng băng, cả đại gia đình chen nhau trên một chiếc giường nát dưới tấm chăn rách chia nhau chút hơi ấm.

Cha Lưu Kim mỗi ngày khoác một chiếc áo da dê đã rách tươm ra thành sợi, đội mưa gió đưa đò bên bò sông cũng chỉ kiếm được chút đỉnh, căn bản không đủ để lấp đầy mấy cái bụng trống rỗng ở nhà. Thường trong nhà có khi ngay cả cháo bột ngô lễnh loãng cũng không có mà húp, ngồi trong nhà đói rét suốt ngày, mặt vàng bủng, không còn đủ sức cất lời trò chuyện với nhau. Trong tám năm lưu lạc ấy, họ đã dọn nhà mười bốn lần, càng chuyển nhà càng nghèo, chỉ còn biết nương tựa cho qua cơn nước lửa bĩ cực.

Nước mắt, ngàn vạn nước mắt không đếm được, cha nuốt vào trong bụng, nắm đấm của cha cũng ngàn lần huơ vào trong không trung. Cha bất lực.

- Trò đời như thế, người nghèo lẽ nào cứ bần cùng không đường sống mãi sao? Thiên hạ chỉ là thiên hạ của những người giàu có bất nhân sao? – Những lời cha nói ghi khắc sâu trong trái tim non nớt của Lưu Kim đau nhói.

- Báo thù! – Đó là tâm niệm duy nhất của Lưu Kim. Từ sau ngày cha vào ngục, Lưu Kim không chỉ một lần nghĩ tới chuyện làm gì để báo thù cho cha. Lưu Kim rất muốn cầm con dao, xong vào nhà Thượng gia băm nát lũ khốn, cũng đã nghĩ tới chuyện cho một mồi lửa, thiêu sạch dinh cơ nhà họ Thượng. Nghĩ đi nghĩ lại đều không nên, cho dù có làm được thế cũng không thể báo thù xong cho cha. Bởi mình chạy trốn rồi, cả gia đình làm sao thoát được nanh vuốt của nha lại…

- Đi theo con đường của Tiểu Đức Trương, đi làm công công thôi! – Một ngày sau khi nghĩ chán chê, Lưu Kim thổ lộ với cha. – Con mà vào được cung, làm được thái giám, lo gì không báo thù được cho cha!

- Con ngốc lắm, con không hiểu sự đời đâu! Thà rằng cha không báo thù, chứ cha không để cho con tàn tật suốt đời, con hiểu không?

- Không, con muốn báo thù! – Lưu Kim lấy tay áo quệt giọt nước mắt trên khoé mắt, bi phẫn thốt lên – Con muốn vào cung, con muốn tranh đấu vì cha!

Nước mắt của cha dào ra như nguồn suối chảy, cha cậu ngước khuôn mặt khô vàng héo u ám, nấc không thành tiếng: “Con biết không? Nếu… nếu cắt cái đó…” nói đoạn, ông ra dấu cắt dưới đũng quần Lưu Kim – Cái đó mà bị cắt đi, nếu không chết thì cũng như bị lột da!

- Có hề gì? Chỉ cần được báo thù, thì bất cứ cái gì con cũng chịu đựng được! – Lưu Kim vung nắm đấm bé nhỏ, kêu lên giận dữ.

- Cắt cái đó, làm không khéo thì sẽ bị chết đó con! – Cha cậu khuyên.

- Chết thì chết, không báo nổi thù, sống có ích gì? – Hai chữ báo thù đã dính liền vào mỗi lời cậu nói.

- Ôi… – Cha cậu lau nước mắt nhìn con, rồi lại bấn loạn cúi gục đầu xuống.

Những ngày tháng ấy, Lưu Kim nhìn mặt trời đỏ lừ mọc lên, lại nhìn nó u uẩn lặn từ tốn xuống, nhìn đờ đẫn.

Cậu thường thấy cảnh mình là thái giám vào cung, hầu hạ “hoàng thượng”, được sủng ái như Tiểu Đức Trương, làm đến đại thái giám, rồi về quê linh đình, tính sổ với tên khốn đã hành hạ cha mình, cho tìm Thượng Bộ Doanh, hắn phải dập đầu chịu tội…

Ai ngờ, tỉnh dậy mới biết là mơ, miệng còn nguyên nụ cười. Cậu trở mình ngủ trên cỏ, giận dữ, hoá ra là mộng, cho dù là giấc mộng khiến cậu mỉm cười…

 

 

3. Cắt đi « bảo bối »

- Cha ơi, cha không cho phép con, con chết luôn hôm nay!

Lưu Kim đợi lúc không có mẹ, mới trừng trừng mắt nói với cha. Nhất thời cha cậu hoảng hồn, lắp bắp :

- Cái đó, cái đó… không phải chơi đâu, cắt không khéo, là có thể…

Những đau khổ quá dài đã khiến giọng cha cậu khàn đặc. Ông nhìn Lưu Kim, tâm thần bất định đi vào đi ra như thể mất hết phương hướng.

- Nếu cha đồng ý tịnh thân cho con, cái gì con cũng nghe cha hết.

- Giời ơi, chuyện này dù thế nào cũng không được cho mẹ biết trước, hiểu không?

Làm sao mà cậu không hiểu cơ chứ, cậu là khúc da thịt gắn liền với mẹ, mẹ mà biết chắc mẹ sống chết cũng phản đối. Nếu muốn tịnh thân, không giấu mẹ không xong, nếu không, chắc sẽ thất bại.

- Con nghe cha. – Cậu gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Sử sách có chép về các cách tịnh thân. Thậm chí cuối đời Thanh còn có một cơ quan chuyên đảm trách việc tịnh thân cho các thái giám. Cũng có các quy định nghiêm ngặt. Những điều sâu xa cao vời ấy cha cậu không biết. Nhưng nếu tịnh thân theo cách dân gian, ông cũng ít nhiều biết. Những phương pháp lưu truyền từ xa xưa có rất nhiều cách, nhưng có chung một điểm, là phải cố cắt hạ bộ của người con trai đó càng sớm càng tốt, nếu không, nguy hiểm ngày càng lớn. Cũng có nghĩa là, nếu để cậu con trai dậy thì, việc tịnh thân làm không khéo sẽ khiến cậu ta mất mạng.

Hàm ý của hai chữ tịnh thân, không chỉ là việc đơn giản cắt cụt đi sinh thực khí của người đàn ông, mà còn nhiều cách khác tàn khốc hơn, để nó mất đi năng lực của một cơ quan tình dục.

Ở những vùng xa xôi, thường lưu truyền phương pháp “thắt bằng dây”. Khi cậu con trai còn nhỏ tuổi, nếu định “thiến”, họ có thể dùng một sợi thừng gai, buộc chặt gốc của hai hòn tinh hoàn mà không làm ảnh hưởng tới niệu đạo, đồng thời cũng kìm hãm luôn sự phát triển của dương vật. Lâu ngày dần, bộ phận đó của cậu bé sẽ mất đi công năng, rồi teo rụng dần. Sau này, họ mới cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn, coi như cậu bé đã được tịnh thân xong. Như thế, dương vật của cậu tuy vẫn còn tiếp tục hoạt động, nhưng đã hoàn toàn mất đi tác dụng.

Một cách khác li kỳ hơn, là khi còn nhỏ, thuê một bà vú chăm sóc, hàng ngày bóp nhè nhẹ tinh hoàn của đứa trẻ, dần dần bóp mạnh lên, cho đến một ngày bạo tay bóp vỡ nó.

Còn một cách nữa, khá tương tự, là không cắt đi toàn bộ chỗ đó, mà để tinh hoàn chết dần. Không dùng thừng mà dùng kim. Nghe nói, khi làm theo phương pháp này, cho đứa trẻ uống một loại thuốc, sau khi đứa trẻ mê man, dùng kim liên tục đâm thủng nang tinh hoàn.

Nhưng mọi người vẫn nói rằng, hai cách trên không phải là tịnh thân hoàn toàn, bởi đứa trẻ lớn lên, vào cung, có thể vẫn chưa mất đi hoàn toàn năng lực tình dục, sẽ trở thành “mầm hoạ dâm dục” gây loạn trong cung. Nên trong sử sách còn ghi, các triều đại vẫn dùng cách tàn khốc nhất là thiến, dùng dao sắc cắt toàn bộ “của cải” của người nam giới đi, tới tận gốc rễ, ngay khi cậu bé sắp lớn.

 

 

Nhưng tất cả những phương pháp ấy đều chỉ thường lưu truyền trong dân gian. Tức là người ta tự “tịnh thân” cho những cậu bé, rồi báo lên quan huyện, chờ người của hoàng cung tới khám nghiệm chứng thực rồi chiêu mộ vào cung, vì thế còn gọi đó là “tư bạch”, tức “tự làm thanh sạch thân thể”, rất dễ gây chết người.

Có người nghiên cứu chỉ rõ, nếu chỉ cắt đi tinh hoàn hoặc bóp nát tinh hoàn, hoặc cắt ống dẫn tinh, vào lúc em bé chưa dậy thì sẽ có hiệu quả diệt dục. Nhưng nếu ở đứa bé trai đã dậy thì, làm theo phương pháp đó vẫn có thể sót lại tính dục, thậm chí còn duy trì mười năm rồi mới thoái hoá dần. Làm cách đó người bị “tịnh thân” vừa cương cứng lâu, lại không sợ gây mang thai, hẳn sẽ càng tăng thêm mối lo dâm loạn.

Vào thời Quang Tự, có hai viên quan chuyên trách lo việc “tịnh thân” cho các thái giám tiến cung là Tất Ngũ ở ngõ Kế Tư thành phía Nam và Tiểu Đao Lưu ở ngõ Gạch Vuông cổng Địa An phía Bắc thành. Hai nhà này hưởng bổng lộc tương đương chức quan huyện Thất phẩm, mỗi năm từ đây cống tiến khoảng hơn bốn mươi tiểu thái giám vào cung hầu hạ.

Có thể nói, hai nhà này lũng đoạn con đường tiến thân bằng thái giám. Nếu gia đình nào muốn con vào cung làm thái giám, tất phải tới nhà họ Tất hoặc nhà họ Lưu để “đánh tiếng, đặt chỗ”. Nếu đứa bé tướng mạo xinh đẹp, dáng vóc lanh lợi, sau khi được “sờ đũng”, tức là sờ chim qua lớp vải quần xem có phù hợp với yêu cầu không, mới được nhận vào và có thể trở thành thái giám. Nếu đứa trẻ chưa “tư bạch”, phải mới nhờ nhà họ Tất và họ Lưu “tịnh thân” cho.

Thực ra hai nhà này cũng không có máy móc gì cao siêu cả. Họ hơ dao trên lửa, coi như là để diệt trùng. Chẳng qua là vì họ từng “tịnh thân” quá nhiều người, kinh nghiệm phong phú, tỉ lệ chết khá ít.

Theo thống kê của một quan lại người Anh đã từng ghi chép vào năm 1870, quá trình “tịnh thân” của quan gia như sau: “Phương pháp phẫu thuật: Trước tiên dùng vải trắng hoặc băng vải quấn chặt bụng dưới và đùi của người bị thiến, dùng nước ớt nóng gần sôi rót cẩn thận lên chỗ sắp cắt, rồi dùng dao có hình hơi cong, cắt cả dương vật lẫn tinh hoàn, sau đó dùng sáp nến trắng bịt kín niệu đạo, rồi đắp giấy tẩm nước cho ướt lên vết thương, nhẹ nhàng băng bó lại. Sau khi kết thúc quá trình trên, người bị thiến được hai người giúp việc đỡ người cho đứng trong buồng, sau hai ba tiếng đồng hồ mới được nằm.”

“Sau phẫu thuật ba ngày không được uống nước, nghe nói họ phải chịu đau đớn và khát. Sau ba ngày, nhổ cái nút được bịt bằng sáp nến ra, nước tiểu phun ra ào ào. Như thế là thành công.”

Cho đến trước khi Tôn Diệu Đình ra đời hai năm, tức năm Quang Tự thứ 26, việc làm ăn nhà họ Tất và họ Lư
u mới bị quy về tay “Ty Thận Hình” quản lý. Việc “tịnh thân” của thái giám, danh chính ngôn thuận là do phủ Nội vụ quản lý.

Cha Lưu Kim từ buổi nói chuyện với con về “tư bạch”, suốt ngày im lặng như miệng hồ lô bịt chặt, mặt đen sắt lại ngẫm nghĩ, trong lòng rối bời.

- Chết rồi! – Hôm trước ngày rằm tháng Tám, khi cậu tỉnh dậy trên nóc bếp lò nhảy xuống, ánh nắng đã tràn qua cửa, trong nhà sáng rực lên.

Cha cậu đang đứng ở ngoài, nghe thấy con dậy, mặt cha cậu bỗng chốc trở nên trắng bệch, có vẻ như muốn tránh mặt đứa con trai đang bước từ trong nhà ra.

- À… mẹ mày… đi ra sân phơi rồi! – Cha cậu ngập ngừng như tự nói với mình, giọng nói như mất hết hơi sức.

Lưu Kim không biết, cha cậu đã quyết định sẽ “tư bạch” cho cậu. Ai ngờ, giây phút đó cha cậu khóc hu hu.

Những đám mây mỏng che mờ mặt trời. Vầng dương trắng xanh rọi lên gương mặt hai cha con, như quét lên lớp sáng ảm đạm. Nước mắt, được nắng soi lên óng ánh, như chuỗi hạt thuỷ tinh.

- Con chờ một tí đã. – Cha cậu quả quyết đứng lên, như thể sắp làm gì long trọng, đi vào nhà, tìm lưỡi dao đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi cậu đi vào nhà, cha cậu đã bày sẵn lên chiếc chiếu trải trên giường bếp mấy tập giấy.

- Cha làm đi! – Lưu Kim hiểu, tụt quần xuống, tụt hết, rồi nằm ngửa tênh hênh trên chiếc chiếu rách duy nhất trên nóc bếp lò.

- Lưu Kim! – Cha gọi cậu khe khẽ.

- Dạ! – Hai mắt cậu nhìn chăm chăm lên nóc nhà, đáp nhẹ nhàng.

- Con phải nằm yên đấy, con đừng động đậy!

- Cha, cha cứ yên tâm, con hiểu mà! – Lưu Kim gật đầu.

Cha cậu toát đầy người mồ hôi hột, dùng dây thừng quấn chặt chân tay cậu. Lúc này, Lưu Kim bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lúc nãy cậu vẫn còn thấy nhẹ nhõm, mà giờ bỗng trở nên lo sợ cực độ, mồ hôi túa ướt toàn thân. Cậu chỉ mặc tấm áo cánh trắng vải thô, nó gần như bị ướt đẫm vì mồ hôi.

- Con ơi, con chịu đựng nhé! – Cha cậu lo lắng tột độ, nhìn vào gương mặt nhỏ ướt đẫm của Lưu Kim, giọng nghẹn ngào như muốn khóc. – Con nhé!

Nói xong, tay ông cầm con dao cạo râu cán dài đã được mài cho cực kỳ bén, trước tiên ướm thử vài lượt giữa hai chân Lưu Kim, rồi mắt mở lớn, nhắm trúng giữa háng, bặm môi, nắm chặt lấy dương vật và tinh hoàn, nương theo gốc cắt phăng một dao cụt lủn. Máu, máu tươi trào lên lớp giấy trắng trên nóc bếp, chảy theo giữa hai khe đùi của Lưu Kim…

- Trời ơi! – Lưu Kim chỉ kịp kêu lên thất thanh, toàn thân co giật mấy cái, rồi không còn biết gì nữa. Cậu ngất lịm đi như chết.

Lúc trước, cha Lưu Kim đã dò hỏi gia đình nhà thái giám thôn bên về cách làm, nhưng đến giờ gần như không còn biết gì nữa.

Lặng phắc. Bốn bề tĩnh lặng như cái chết.

“Xoảng” một tiếng, cha cậu vứt con dao trong tay, đứng như trời trồng, thờ thẫn trong gian nhà, nhìn khuôn mặt vàng sáp như đã chết của Lưu Kim, rồi ngơ ngẩn lăn ra mấy hạt lệ. Bỗng nhiên, ông sực nhớ ra sứ mệnh của mình, cuống cuồng lên như điên dại… Ông lôi ra chỗ bông băng chuẩn bị trước, lau cẩn thận hết máu trên người Lưu Kim, máu không ngừng trào ra từ vết cắt. Ông nhanh nhẹn lót thêm lớp giấy trắng mới dưới người Lưu Kim, dùng một miếng vải đậy lên nửa người dưới của con.

Bỗng cánh cửa bật mở, bác cậu hoảng hốt chạy từ Nam Liễu Mộc tới, nói ông biết cách “xử lý sau khi thiến”. Ông cuống cuồng bê dầu thơm, trong có rắc hồi, dùng lửa to đun sôi, chờ hoa hồi sém cháy, vớt ra cho khô dầu, rồi dùng bốn giấy dó cắt vuông vức thấm dầu đó đặt nhẹ nhàng lên vết thương của Lưu Kim, thỉnh thoảng lại thay giấy mới. Mới thay được vài lượt giấy, mồ hôi đã thấm ướt đẫm áo cha cậu.

Ông nuốt nước mắt, chăm sóc Lưu Kim với sự giúp đỡ của anh trai, lại dùng thứ dầu đã chưng qua hoa hồi, mang bộ phận cắt ra từ người Lưu Kim bắc lên bếp đun sôi một lượt, rồi nhẹ tay vớt ra, cho vào một túi giấy dầu gói kín, rồi nhẹ tay đặt vào trong cái vò mới mua, bốn bên nhét đầy bột lúa mạch, rồi dùng thừng buộc treo cao lên, với hàm ý “thăng cao – tấn tới”.

Tương truyền còn có một cách khác để bảo quản sinh thực khí của các thái giám, đó là cất vào hộp đầy bột đá, vừa chống phân hủy, hút hết chất dịch và máu để nó tự khô đi. Sau này dùng vải ẩm lau sạch, lại cất vào trong dầu thơm bảo quản, chờ dầu thấm hết, mới lấy ra cất vào hộp gỗ lót bông vải, cất kín, chờ ngày lành tháng tốt đưa vào nhà thờ họ của gia tộc đó, cất thứ đó lên cột chính xà nhà.

Mọi thái giám trong cung không ai là không giữ “vật quý” đó như của báu, họ thường gọi khéo nó là “bảo bối”. Cho dù người thái giám đó cuối đời chức cao vọng trọng hay nghèo khó không xu dính túi, trước lúc chết cũng phải nhờ họ hàng bạn bè, mang “bảo bối” đó đặt vào đúng chỗ của nó trên thân thể họ, để vẹn toàn thân thể, đời sau mới mong hưởng phúc. Những câu chuyện gần như hoang đường ấy, lại thường được cái thái giám coi như những quy tắc tối mật không được phép làm trái, truyền từ đời này sang đời khác.

Quy tắc ấy được những người Thiên Tân biết rõ, và được coi là việc hệ trọng nhất trong lúc “tư bạch”.

Cha Lưu Kim làm hết
những công việc ấy, lại tới ngồi im lặng bên cạnh cậu. Cậu “chết” chẵn ba ngày ba đêm, bất tỉnh nhân sự, sốt cao rừng rực, miệng lảm nhảm những câu không ai hiểu.

Ngày hôm đó, mẹ Lưu Kim đi làm về, như có trực giác mách bảo, chạy thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy trong nhà tề tựu đủ bà con, bà hiểu ra ngay, nhảy bổ về phía Lưu Kim, khóc không thành tiếng, rồi gào thét thê thảm.

Rồi bà đứng dậy, mắt vằn đỏ máu nhìn thẳng vào mặt cha Lưu Kim, đổ ập vào người ông như thể sắp chết. Ông ôm bà, hai người đứng khóc. Như thể vừa làm một việc sai trái quá lớn, bố cậu không dám nhìn vào mắt mẹ cậu.

- Thôi thì chăm sóc con cẩn thận! – Lời của bố cậu nhắc mẹ cậu nhớ ra. Hai người cùng nhìn Lưu Kim đang nằm thiêm thiếp trên nóc lò.

Người ngoài kéo đến ngày một đông, đứng chật trong sân. Rất nhiều người than vắn thở dài, các cụ bà cũng sụt sùi theo.

- Cũng còn may là chọn lúc mùa thu, chứ nếu không, chỉ nằm trên bếp lò thôi cũng đủ khổ rồi… – Hàng xóm an ủi họ.

Trên nóc lò, Lưu Kim nằm tròn hai tháng. Ban đầu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, chỉ hơi co người là đau thấu tim, rồi đỡ hơn, nhưng vẫn phải thay giấy dầu liên tục. Mà mỗi lần thay giấy, Lưu Kim đau đớn không tả nổi, nhưng cậu đều nghiến chặt răng, không kêu tiếng nào.

Thông thường, « tịnh thân » do quan gia làm sẽ nghiêm cẩn hơn người dân tự làm. Họ thường dùng dầu nóng và tro bếp để cầm máu, lấy mẩu sắt nhét vào niệu đạo, rồi dùng cát nóng ủ nửa dưới người bị cắt trong vòng năm sáu ngày. Tuy nhiên nghe nói, tỉ lệ chết lên tới hơn 60%.

Buổi sáng, Lưu Kim lạị thay giấy thấm dầu mới, cha cậu nhíu mày :

- Cứ thế này làm sao khỏi được ?

Lưu Kim trần truồng nửa dưới người, ngỏng cổ hỏi cha buồn rầu :

- Sao hở cha ?

- Thôi, cái này là tại cha, chậm thay giấy dầu, nên nó dính vào thịt rồi. Gay quá! – Cha cậu chắp tay đi vòng quanh nhà.

- Cha cứ giật ra! – Lưu Kim nghiến răng.

- Con ngoan, cha sợ con không chịu đau nổi!

- Con phải chịu được!

Cha cậu thử giật nhè nhẹ, và rồi mắt không dám nhìn cậu, cha cậu nghiến răng giật mạnh.

- Chao ôi! – Lưu Kim kêu lên, rồi ngất đi. Cha cậu sợ hãi cuống cuồng chạy ra ngoài.

Tôn Diệu Đình – Thaíi giám cuối cùng triều Thanh

(Trong lúc Lưu Kim đang nằm trên nóc bếp dưỡng thương, vua Phổ Nghi đã thoái vị, cậu bị thiến oan uổng và cả đời chịu đựng những bi kịch khác nhau của Trung Quốc. Cho đến lúc người nhà sợ hãi vứt nốt “bảo bối” của cậu đi vì sợ liên luỵ trong cách mạng Văn Hoá, Lưu Kim thực sự tàn tật nốt cả tinh thần nhưng vẫn kiên cường sống cho tới 1996, và chính ông đã trở thành lịch sử.)

Nguồn :Trang Hạ

Toàn Bộ Tác Phẩm Vị thái giám cuối cùng – Giả Anh Hoa – Trang Hạ dịch Blog Trang Hạ

Xem thêm Thái Giám cuối cùng

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s