Tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân và Trận đánh ở Suối Long, Long Khánh


Trong chiến sử của binh chủng Biệt động quân và của Quân lực VNCH, tiểu đoàn 52 Biệt động quân được ghi nhận là một trong những đơn vị ưu tú nhất, đã nhiều lần được tuyên dương công trạng trước Quân đội, và 2 lần được Tổng thống Hoa Kỳ ân thưởng huy chương Danh Dự. Trong thời gian từ 1964 đến 1972, một số cuộc hành quân và chiến tích của tiểu đoàn 52 Biệt động quân đã được các hãng thông tấn quốc tế và các đài BBC, VOA loan đi trong các bản tin chiến sự. Nhiều trận giao tranh giữa tiểu đoàn này và Cộng quân đã được đưa vào giảng dạy tại các trường Quân sự Hoa Kỳ, trong đó có trận Suối Long tỉnh Long Khánh. Đây là một trận đánh đã đưa tên tuổi của tiểu đoàn 52 Biệt động quân vào quân sử Việt Nam Cộng Hòa, và chiến công của tiểu đoàn này được các tướng lãnh Việt Nam và Hoa Kỳ đánh ngợi khen nồng nhiệt.

Thành lập vào đầu năm 1964 tại Mỹ Tho, tiểu đoàn 52 Biệt động quân quy tập 4 đại đội Biệt động quân biệt lập 347, 348, 351 và 352 tại Miền Tây Nam phần. Đây là tiểu đoàn sau cùng trong kế hoạch thành lập 20 tiểu đoàn Biệt động quân của giai đoạn 1963-1964, thời kỳ phát triển binh chung Mũ Nâu từ các đại đội Biệt lập thành các tiểu đoàn tiếp ứng trừ bị cho các khu chiến thuật. Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn là đại úy Vòng Sĩ Dầu, một sĩ quan can trường, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Phụ tá cho đại úy Dầu là đại úy Võ Văn Sáng, tiểu đoàn phó.

Cũng như các đơn vị Biệt động quân tân lập, toàn tiểu đoàn 52 BĐQ đã trải qua khóa huấn luyện 6 tuần lễ tại Trung tâm Huấn luyện Trung Hòa, một trung tâm nằm tại khu vực gần căn cứ địa của Cộng quân ở Củ Chi. Trong cuộc hành quân thực tập cuối khóa, 3 đại đội của tiểu đoàn 52 BĐQ đã kịch chiến với tiểu đoàn K15 CQ tại mật khu Sa Nhỏ. Sau gần 6 giờ giao tranh, tiểu đoàn 52 BĐQ đã đánh tan đơn vị CQ nói trên.

Hoàn tất khóa học, tiểu đoàn 52 Biệt động quân về lại Mỹ Tho. Theo sự phối trí của bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 & Vùng 4 Chiến thuật, tiểu đoàn 52 BĐQ là lực lượng trừ bị cho khu chiến thuật Tiền Giang. Trong năm 1964, tiểu đoàn là đơn vị xung kích của nhiều cuộc hành quân trực thăng vận tiếp ứng, truy kích Cộng quân tại Tiền Giang.

Cuối năm 1964, tiểu đoàn được điều động về hoạt động tại Long An, thống thuộc quyền chỉ huy của bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Từ 1965 đến 1967, là một trong những đơn vị trừ bị của Vùng 3 chiến thuật, tiểu đoàn đã tham dự nhiều cuộc hành quân quy mô tại Long An, Biên Hòa, Long Khánh. Cũng cần ghi nhận rằng trong năm 1967, trong khi các đơn vị Biệt động quân và Bộ binh VNCH còn sử dụng súng Garant và Carbine, thì tiểu đoàn 52 là tiểu đoàn BĐQ đầu tiên được trang bị M16. Đây là kết quả của sự giúp đỡ tận tình của đại úy Keith Nightingale, cố vấn trưởng Hoa Kỳ. Cũng nhờ sự yểm trợ và can thiệp của vị đại úy cố vấn này, tiểu đoàn còn được cung cấp 11 đại liên M60 và 9 đại liên 50 cal, 3 súng cối 81 ly và 1 súng cối 4.2 inch, 10 máy truyền tin PRC 25 (rất hiếm vào thời kỳ này). Với cấp số 658 người nhưng quân số khả dụng chỉ khoảng 450 người được chia thành 4 đại đội và bộ phận chỉ huy. Trong nhiều trường hợp, do chưa kịp bổ sung quân số sau những trận đánh ác liệt, tiểu đoàn đã phải tham chiến với quân số chưa đến 300 người.

Từ năm 1968 đến tháng 4/1975, là một đơn vị cơ hữu của liên đoàn 3 Biệt động quân, tiểu đoàn đã tham dự nhiều cuộc hành quân tại chiến trường Miền Đông Nam phần, cũng như tại Căm Bốt, và đã lập được nhiều chiến công.

* Trận đánh ở Suối Long, Long Khánh: 260 chiến sĩ tiểu đoàn 52 BĐQ tử chiến với 1,500 CQ

Như đã trình bày, trận Suối Long là trận đánh nổi tiếng nhất của tiểu đoàn 52 Biệt động quân, một trận đánh đã được các báo ở Sài Gòn tường thuật chi tiết ở trang nhất trong các số báo phát hành vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/1967. Diễn tiến về trận đánh này được ghi nhận như sau:

Ngày 27 tháng 6/1967, tiểu đoàn được lệnh phối hợp với lữ đoàn 11 Thiết kỵ Hoa Kỳ hành quân truy lùng Cộng quân trong khu vực trách nhiệm của Sư đoàn 18 Bộ binh. Theo kế hoạch, đúng 2 giờ chiều cùng ngày, phi đoàn trực thăng đổ 260 chiến binh Biệt động quân của tiểu đoàn 52 Biệt động quân xuống một bãi đáp gần Suối Long, tỉnh Long Khánh. Cánh quân này do đại úy Nguyễn Hiệp-tiểu đoàn trưởng, chỉ huy (đại úy Hiệp được đặc cách thăng thiếu tá tại mặt trận sau trận đánh)

Hoàn tất cuộc đổ quân, đơn vị được chia làm hai thành phần, với sự hướng dẫn của hồi chánh viên, hai cánh quân tiến nhanh về một khu vực được ghi nhận là có căn cứ trọng yếu của Cộng quân do 1 đại đội phòng ngự. Tin tức tình báo cho biết tại căn cứ này có cả ban chỉ huy của 1 tiểu đoàn đóng chung với đại đội bảo vệ.

Sau khi di chuyển được 900 mét, hai cánh quân đã đến sát ngoại vi của mục tiêu. Đây là một căn cứ được ngụy trang rất kỹ, ảnh chụp từ phi cơ không thể tìm được dấu vết, được bảo vệ bởi cụm kháng cự liên hoàn với 3 lô cốt đào sâu dưới đất, mỗi lô cốt được trang bị đại liên 12.67 ly. Đúng 4 giờ chiều cùng ngày, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hiệp đã cho lệnh khai hỏa. Với yếu tố tấn công bất ngờ, Biệt động quân đã làm chủ trận địa, chiếm được 1/3 chu vi phòng thủ, hạ sát được viên tiểu đoàn trưởng Cộng quân, tịch thu được nhiều súng cá nhân và cộng đồng, gồm cả súng cối.

Trong cuộc tấn công, Pháo binh 175mm của Hoa Kỳ yểm trợ rất hữu hiệu, nhưng do đánh cận chiến, nên đạn pháo đã gây thương tích cho tiểu đội xung kích. Chính vì thế, đại úy Nightingale đã bắt buộc phải yêu cầu ngưng pháo yểm trợ. Không nao núng, vị tiểu đoàn trưởng BĐQ ra lệnh cho quân sĩ củng cố vị trí chiến đấu và chờ cuộc phản kích của Cộng quân vì ông tin rằng đối phương sẽ phản công để lấy lại số võ khí bị mất. Ông cũng xin bộ chỉ huy hành quân tăng viện nhưng chưa được chấp thuận: trong tình hình lúc đó, tiểu đoàn có thể sẽ phải chiến đấu đơn độc, và chỉ có thể được sự giúp sức của một đơn vị nhỏ Địa phương quân gần khu vực hành quân.

Điều mà vị tiểu đoàn trưởng Biệt động quân không ngờ là căn cứ Cộng quân này là tiền đồn phòng thủ cho một binh đoàn CSBV, và phía sau căn cứ là một dòng sông. Lợi dụng đêm tối và sương mù, Cộng quân đã vận chuyển bằng thuyền hơn hai tiểu đoàn chủ lực qua sông để tổ chức cuộc phản công. Toán trinh sát Biệt động quân phát giác được cuộc chuyển quân, nhưng do đêm tối, nên không ước lượng được quân số của địch quân, toán này cũng nhìn thấy 5 người Âu di chuyển cùng bộ chỉ huy Cộng quân, có thể đây là các cố vấn Nga hoặc các nhà báo Đông Âu có mặt trong vùng này.
Khi trời gần sáng, vào khoảng 5 giờ 30, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hiệp ra lệnh xung phong thanh toán mục tiêu, ông không biết rằng cũng chính lúc này, 1,500 Cộng quân cũng được lệnh tấn công tuyến phòng ngự của Biệt động quân. Vào lúc xảy ra cuộc tấn công của địch, mỗi đại đội Biệt động quân trách nhiệm phòng thủ từ 70 đến 100 mét đã phải chống trả quyết liệt các đợt tấn công biển người thí mạng của địch quân, cứ mỗi đợt, Cộng quân tiến cách nhau chừng 40 mét. Chẳng bao lâu, vào lúc 6 giờ 15 sáng, tuyến phòng thủ của BĐQ bị tràn ngập. Nhưng vào đúng lúc đó, trực thăng võ trang xuất hiện, xóa sạch đợt tấn công của Cộng quân. Tận dụng tình thế mới, tiểu đoàn trưởng Hiệp ra lệnh tiếp tục tấn công, nhưng do bị áp đảo về quân số, 1 người lính BĐQ phải chống từ 6 đến 7 CQ, do đó đơn vị phải trở về tình trạng phòng thủ. Cộng quân tiếp tục phản kích bằng súng cối, nhưng ban chỉ huy tiểu đoàn và toán cố vấn đã xác định được các vị trí đặt súng của Cộng quân, và với sự trợ giúp của phi cơ L 19, nên lực lượng VNCH đã khóa được họng các khẩu cối này.

Tuy viện binh sắp đến, nhưng tiểu đoàn trưởng Hiệp biết rằng cần phải rút lui để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Để bảo vệ đơn vị rút quân, đại đội 2 được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc tấn công nghi binh để cầm chân địch, và đại đội này gần như đã hy sinh hoàn toàn. Cộng quân tái tập trung và tiếp tục tấn công, nhưng trên 300 CQ đã bị tiêu diệt bằng bom nổ chậm 1000 pound. Do bom nổ sát với toán hậu đoạn của tiểu đoàn 52 BĐQ nên 2 tiểu đội rút sau cùng cũng bị thương vong, tử vong trong trận mưa bom này. Khoảng 10 giờ sáng, các tiểu đoàn 35 và 43 Biệt động quân được điều động thay thế tiểu đoàn 52 Biệt động quân để đánh bật Cộng quân. Kiểm điểm quân số, tiểu đoàn 52 BĐQ ước lượng tổn thất: 40 chiến binh hy sinh (có 28 người biết đích xác, 12 người chưa xác nhận được), 100 bị thương, 100 còn thất lạc, chỉ có 36 người là còn nguyên vẹn. Trong hai ngày liên tiếp, tiểu đoàn 52 BĐQ tiếp tục kiểm kê để tìm lại các quân nhân thất lạc. Từng nhóm 2, 3 người đã gặp lại đơn vị. Với các chiến binh sống sót này, con số tổn thất giảm xuống còn: 28 người hy sinh, 82 bị thương, 12 mất tích.

Sáng ngày 3 tháng 7/1967, tại một địa điểm ở Long Khánh, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương (thủ tướng), đã gắn huy chương và cấp bậc cho các chiến binh của tiểu đoàn 52 Biệt động quân, trong đó có đại úy Nguyễn Hiệp, tiểu đoàn trưởng, được vinh thăng thiếu tá. Cũng trong dịp này, trung tướng Weyand-tư lệnh Lực lượng 2 Dã chiến Hoa Kỳ, đã gắn huy chương Danh Dự của Tổng thống Hoa Kỳ lên hiệu kỳ của tiểu đoàn.

VƯƠNG HỒNG ANH

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s