Category: Kinh Dị

Người đẹp trong tranh

fai24

Gửi Hòa, 1939…
Sương chiều dâng lên đã kín khung song. Bình rượu đã vơi gần nửa mà hai chú cháu vẫn chưa vào chuyện.
Trần Công nhìn cháu, ngập ngừng rồi lại nâng chén. Tú Uyên cúi đầu yên lặng. Continue reading

Người con gái tỉnh Bắc

goth1

Vũ đến trọ học ở hàng cơm bà cu. Đỗ đã ba tháng rồi. Nhà chật chội, mái lợp tôn, nên mùa hè rất nóng nực. Nhưng Vũ không muốn tìm chỗ trọ khác, bởi bà cụ Đỗ tính giá rẻ, phần vì mọi việc trong nhà, cụ làm lấy, ít phải thuê mượn, phần vì chính gian nhà ấy, cụ cũng không phải mất tiền thuê.

Continue reading

Ma

ghost2
Thủa nhỏ, tôi tin cả ma lẫn quỷ. Quỷ, theo trí tưởng tượng của tôi, là những quân đầu trâu mặt ngựa, hung ác vô ngần, có những cánh tay nổi đầy bắp thịt rắn như sắt, và những bàn tay gân guốc cầm những kìm để cặp lưỡi, vặn răng, những bàn vả, những búa rìu, những cưa để bổ xẻ tội nhân. Continue reading

Cái Nốt Ruồi

whenwelook

Kim đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ 10. Thế là lớp học đã bắt đầu được 10 phút. Lại trễ nữa! Nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng của giảng đường  Hội Hữu của trường Văn Khoa, tôi tần ngần không biết có nên vào lớp hay không. Continue reading

Hồn Người Trong Ly Rượu

KazuoOhno

Trong gian phòng hơi tối, Hùng chăm chú nhìn mấy con số thâu xuất trong quyển sổ công  của làng Tây Yên:

- Đinh Văn Mão đóng thuế điền 2 đồng biên lai số 00217.

- Quách Yến đóng thuế thủy lợi Kinh Dài 65 đồng, biên lai số 00218.

- Tu bổ trường làng ngày 21 Ợ 1 Ợ 1937, xuất 6 đồng 8 cắc 6 xu…

Continue reading

Tan theo sương mù

Gần hai mươi năm nay, cùng với người vợ dấu yêu luôn luôn bên cạnh, ông Mishio du lịch đã nhiều nơi, dự bao nhiêu hội nghị, có mặt trong những buổi tiếp tân tiếng tăm và lộng lẫy nhất, những bữa tiệc sang trọng và danh dự nhất, đã tiếp xúc với bao nhiêu khuôn mặt, tên tuổi lẫy lừng, danh vọng bậc nhất, xứ này và xứ khác, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy một bóng dáng đàn bà nào như thế. Continue reading

Về Quê

Hôm đó là ngày thứ năm.
Phải, ngày thứ năm cuối cùng  của tháng 11, ngày lễ Tạ Ơn của nước Mỹ. Tôi không phải  đi làm, suốt cả ngày hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại xem Ti Vi, cố gắng tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở cái đất nước văn minh cơ khí này. Chợt nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, tôi vội vàng đi thay quần áo để ra bờ biển làm thủ tục chạy bộ hàng ngày. Continue reading