Mê Khúc


Dâng ngang đời nhẹ tựa làn hương,
Đưa người đi trong cõi vô thường
Một cuộc tình níu kéo yêu thương
Một người tình tựa như khói sương
(Mê khúc – Bảo Phúc)
*

Huy lái xe ra khỏi sở. Chiều thứ sáu, hình như dòng xe cộ đông hơn, hối hả hơn. Chàng nhớ lại buổi đi chơi tối đầu tiên giữa chàng và Hạnh cuối tuần trước,
trên một bong tầu giăng đầy những dây đèn đủ mầu
sắc:

– Ông có bao giờ thấy được xá lợi Phật chưa?

– Xá lợi là gì thế?

– Trong kinh nói. Xá lợi là những viên ngọc tìm thấy sau khi trà tỳ (thiêu) một vi. Phật. Đôi khi nó giống như một hạt trai, mầu trắng đục ngũ sắc. Đôi khi nó giống như một hạt thủy tinh trong suốt, nhìn vào rất đẹp. Một vị đạo sư với giới hạnh tinh chuyên cũng có thể có xá
lợi sau khi các ngài viên tịch.

Huy nhìn Hạnh hơi tư lự. Nàng có nhiều điểm giống người vợ cũ của chàng quá. Vợ chàng cũng rất mộ đạo.

– Hạnh có nhìn thấy xá lợi Phật bao giờ chưa?

– Rồi. Một lần. Chỉ tình cờ thôi ông ạ. Hôm đó, có một phái đoàn chư tăng ở Ấn Độ đi một vòng thế giới để triển lãm xá lợi Phật. Họ có ghé qua thành phố này. Phật tử tín tâm đi coi cũng nhiều. Họ xếp hàng rất dài để chiêm bái. Kỳ đó, em xếp hàng gần 2 tiếng mới xem được.

– Hay nhỉ…

Huy nhìn Hạnh. Nàng có đôi mắt ngây thơ rất lạc quan.

Hạnh nhoài gần nửa người ra khỏi bong tầu, nghiêng vai nhìn Huy với ánh mắt lung linh:

– Em mới nghe ở một ngôi chùa nhỏ, cách đây khoảng hai tiếng lái xe. Họ cũng vừa thỉnh được một viên xá lợi của một vị đại đạo sư…

– Thế à?.. Nhưng… Này cô… Cô đừng nhoài người ra như thế. Cô làm tôi sợ tới chóng cả mặt…

Hạnh nghe Huy nói thế lại càng nhoài ra hơn nữa. Miệng tủm tỉm:

– Ông sợ thật sao?

Huy quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn Hạnh nữa vì chàng chỉ sơ. Hạnh sẽ rớt tòm xuống biển:

– Phải…

Tiếng Hạnh reo lên, đôi tay giang rộng ra như một cánh diều:

– Ông coi nè. Em ngoan rồi. Không còn nhoài người ra ngoài nữa…

Nói rồi. Hạnh lùi về phía trong bong vài bước, hai tay níu lấy cột cờ, ngước lên trời đầy sao:

– Em thích chiêm bái xá lợi ở ngôi chùa nhỏ ấy. Nhưng rất tiếc xa quá. Em sợ đi lạc….

– Nếu Hạnh thích. Tôi sẽ tình nguyện làm tài xế cho.

Mắt Hạnh ánh lên nỗi vui mừng:

– Thật nhé?

– Thật.

– Bao giờ ông có thể đưa em đi được?

– Cuối tuần tới được không?

Hạnh reo lên:

– Được chứ !!!. Cuối tuần tới. Mình sẽ đem Bé đi luôn.

– Bé không đi được vì phải về thăm Nội. Bà cũng nhớ cháu lắm. Lại nữa đưa về đó cháu có cơ hội chơi với những anh chị em họ cùng trang lứa. Tội nghiệp con bé, suốt ngày ở với tôi, nhiều khi chỉ sợ nó bị… già trước tuổi…

*

Sáng thứ 7 trời thật trong. Huy đón Hạnh trước cửa. Nhìn Hạnh khệ nệ bưng ra một chiếc làn mây vuông. Huy ngạc nhiên hỏi:

– Cô đem theo cái gì thế kia?

– Trong này có đựng một ít bánh mì, thịt nguội và một ít nước uống….

– Hả? Mình có đi picnic đâu mà Hạnh đem nhiều thứ thế? Nếu đói, tôi nghĩ trên chùa cũng sẽ có thức ăn cho các Phật tử mà.

Hạnh ấp úng:

– Em chỉ sợ… chỉ sợ… ông…không thích ăn chay!!

Huy im lặng. Cảm động về mối chân tình của Hạnh. Đây là lần đầu, kể từ khi quen Hạnh, chàng mới có ý định nói về Quỳnh, người vợ cũ đã bỏ đi từ 2 năm trước.

Huy nói bằng một giọng tâm sự:

– Hạnh à…. Tôi đã kể chuyện về Quỳnh cho Hạnh nghe chưa nhỉ?

Hạnh nghiêng mặt nhìn Huy. Một vài sợi tóc cắt ngang khuôn mặt trắng hồng:

– Chưa. Em vẫn chờ đợi điều đó. Nhưng nếu ông chưa sãn sàng thì cũng chẳng saọ…

Huy nói bằng giọng cảm động:

– Cảm ơn Hạnh. Thực ra, chuyện cũng chẳng có gì cần phải kể. Nhưng tôi không bao giờ nhắc tới vì đối với tôi nó quá riêng tư. Nó làm tôi ngại ngần khi phải nói với bất cứ người nào nếu không thân….

( Huy ngừngmột chút như để sắp xếp câu chuyện cho mạch lạc).

Chúng tôi yêu nhau bảy năm mới làm đám cưới. Quỳnh đẹp và có duyên. Ngoài ra, nàng rất thích làm thơ và mộ đạo. Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi rất hợp nhau, nhưng tới khi về sống với nhau mới thấy những “hạt cát” trong chiếc giầy. Dẫu vậy, tình yêu tôi dành cho Quỳnh
vẫn không mảy may suy giảm…. Nhưng đối với Quỳnh lại khác. Nàng là con người rất lý tưởng và thích mọi điều hoàn hảo. Chắc có lẽ vì vậy mà nàng đã cảm thấy thất vọng. Nàng đâm ra biếng ăn, biếng nói… Nàng dành hết thời gian nghiên cứu về Phật pháp. Khoảng thời gian trước khi bỏ đi, Quỳnh hay có những hành động bất thường. Đôi khi nàng vắng nhà mà chẳng báo là nàng đi đâu, với ai… Khi về thì nàng thường đắm mình vào trong một thế giới riêng tư của mình. Tôi hiểu, một ngày nào đó tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn… Nhưng tự ái (ngông cuồng) của một gã đàn ông và sự tôn trọng quyền tự do cá nhân của người khác, tôi đã im lặng và chờ đợi. Chờ đợi một chuyện gì đó sẽ đổi thay. Nhưng việc đổi thay lại trái hẳn với điều tôi mong đợi. Một hôm, nàng bỏ đi. Lúc đó Bé mới lên 5 tuổi….

Huy ngừng lại ở đó. Không gian như khoác lên một nỗi buồn man mác… Thay vì cho xe chạy ra hướng xa lộ. Chàng lại chọn đi con đường dọc theo bờ biển. Tuy xa hơn, nhưng nhớ Quỳnh, chàng muốn đi lại con đường này. Con đường mà ngày xưa, khi Quỳnh còn là của chàng, cả hai thường lang thang trên đó. Khi thì họ ghé ra biển, khi vào những quán ăn, đôi khi, chỉ đi qua những phố phường, những biển xanh, những núi, những con đường thơ mộng, quanh co. Huy bỗng yêu vô cùng những con đường ấy. Vì ngoài cảnh đẹp thiên nhiên, nó còn khoác lên rất nhiều kỷ niệm của chàng với Quỳnh. Kỷ niệm nhiều tới độ chàng cứ ngỡ con đường, hàng cây, quán ăn, núi, biển v.v.. đều có tâm hồn. Chúng thường thầm thì, trò chuyện trong những lần chàng đi quạ

Tiếng Hạnh nghe mơ hồ như từ một tầng mây trên cao:

– Ồ… Con đường này tuyệt đẹp…. Ông coi, bên kia là biển xanh ngăn ngắt, bên này là dãy núi thẳng đứng. Em có cảm tưởng trong cái dịu dàng sâu thẳm của biển, còn có cái hùng dũng của núi với mây xanh…

– Phải… Tôi rất thích con đường này. Nó cũng cưu mang rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và Quỳnh. (Đổi giọng) Hạnh có bao giờ đi máy bay từ Sàigon lên Dalat chưa nhỉ? Con đường từ phi trường Liên Khương về thành phố cũng đồi núi từa tựa giống như thế này. Nhưng mỗi con đường đều có một vẻ đẹp khác nhau. con đường Liên Khương có một vẻ đẹp hoang dại, với những khúc quanh đầy nguy hiểm, một bên là núi đá đứng dựng ngược, thách đố với trời cao, bên kia là vực thẳm sâu hun hút…. Những lần lái xe như bay về thành phố, tôi thường có những cảm giác gờn gợt về sự hoang dại ấy… Còn con đường này, tâm thức tôi lại khác hẳn. Nó khoáng đãng, tươi mát… Có lẽ vì nó còn cưu mang những mảnh trời mây xanh và biển. Lại còn điểm tô thêm bằng những đoạn xuyên qua những thành phố nhỏ, rộn rã tiếng người, tựa như cái má lúm đồng tiền trên khuôn mặt người thiếu nữ….

Hạnh bật cười thành tiếng:

– Ông có trí tưởng tượng phong phú lắm nhỉ?

Huy nghiêng mặt nhìn Hạnh mỉm cười:

– Mơ mộng có lẽ đúng hơn… Nếu không mơ mộng thì đời sống chỉ là một đời sống chết…

Chiếc xe vẫn lao đi vun vút. Họ đi qua những khúc đèo.

Cảnh vật đẹp như trong tranh vẽ. Buổi trưa, họ dừng lại ở một quán ăn bên bãi. Biển nơi đây đẹp và xanh ngăn ngắt… Mùi biển mặn thổi lồng lộng. Hạnh phóng tầm mắt nhìn ra biền khơi, nắng đã lên cao, ánh nắng vỡ thành trăm ngàn mảnh trên mặt biển đến chói mắt:

– Em được sinh ra ở miền biển. Nên biển đối với em nửa rất thân thương, nửa rất kỳ bí. em cứ hay tưởng tượng dưới đáy biển sâu có thủy cung tráng lệ. Có một ông vua khi hiền, khi dữ và có nàng công chúa rất xinh đẹp muốn biến thành người…

Huy cười:

– Cô bảo tôi hay tưởng tượng. Nhưng có lẽ cô còn tưởng tượng và mơ mộng nhiều hơn tôi nữa…

Hạnh cười khúc khích:

– Chắc thế…

Vì đi bằng con đường ven biển và ngừng lại ăn trưa. Nên gần 2 giờ chiều họ mới tới nơi…
Đó là một ngôi chùa sư nữ. Nằm cách thành phố khoảng hơn 2 tiếng lái xe. Ngôi chùa nhỏ, nhưng rất thanh tịnh. Rõ ràng có những bàn tay chăm lo của phái nữ nên ngôi chùa trở nên thơ mộng hơn. Huy rất thích ngôi vườn sau sân chùa. Các vị sư cô trồng tỉa và trang hoàng rất thanh nhã. Ở đây, lác đác Huy thấy có trồng một vài giống Lan rất quý. Dọc theo sát chân tường, được tô điểm thêm vài bụi trúc đen nhánh. Cuối vườn có một khoảng trồng những loại rau thơm và hoa quả. Đặc biệt nhất là có một dàn dây leo với những đóa hoa tím tím, bé tí
như những hạt ngọc. Dưới dàn được đặt một cái bàn nhỏ với 4 chiếc ghế. Trông rất nên thơ. Người mù tịt như Huy nhìn vào cũng khởi tâm muốn rũ bỏ hết bụi trần để vào chùa sống. Không phải sao? Đời sống thật yên bình và thơ mộng, ai mà chẳng thích!!

Hình như chùa không có nhiều Phật tử lui tới, nên không khí rất thanh tịnh, thoáng mát. Không có cảnh nô nức ồn ào như những ngôi chùa lớn trong thành phố Huy ở.

Họ gặp một vị sư cô đang quét lá sân chùa. Cô mời họ vào trong phòng trai. Căn phòng đơn sơ, chỉ có mỗi một cái bàn hình chữ nhật và tám chiếc ghế gỗ. Mùi trầm hương thoang thoảng đâu đây. Hạnh hỏi:

– Thưa sư cô, em có nghe người ta nói chùa này vừa thỉnh được viên xá lợi của một vị đạo sư nên muốn ghé để chiêm bái…

Sư cô thong thả trả lời:

– A Di Đà Phật. Cám ơn tín chủ có lòng. Nhưng chắc tín chủ đã nghe lầm chăng? Vì chùa này từ xưa giờ chưa hề có được phước đức tới độ thỉnh được viên xá lợi nào cả…

Hạnh chưng hửng:

– Ô.. Vậy mà em cứ tưởng…

Sư cô vui vẻ mời:

– Nhưng đã lỡ ghé thăm, mời tín chủ vào chùa lễ Phật và vãng cảnh chùa…

Hạnh chắp 2 bàn tay trên ngực như một búp sen:

– A Di Đà Phật. Cảm ơn cô…

Từ nãy giờ Huy đứng lóng ngóng bên cạnh chưa biết làm gì. Thấy Hạnh chắp tay như một lời chào. Chàng cũng chắp tay và máy móc niệm theo:

– A Di Đà Phật…

Họ vào chánh điện lễ Phật. Cũng giống như những chánh điện của những ngôi chùa khác. Tượng Phật lớn được đặt cuối phòng. Hương trầm thơm ngát tỏa một vùng. Những lư, hương, hoa, đèn, lọng v.v. đều sáng choang, ngăn nắp. Hạnh thụp xuống lễ và lâm râm cầu nguyện. Còn Huy đứng bên xá xá vài xá rồi lùi ra sân sau. Chàng cứ bị thu hút bởi chiếc sân cỏn con ấy. Từ những bụi trúc, Lan, Hồng, và chiếc bàn dưới dàn hoa tím.

Chàng còn đang ngẩn ngơ thì bỗng thấy cái dáng quen quen. Nhưng vì vị sư cô đang loay hoay múc nước, nên chỉ thấy được đằng sau với dáng người nhỏ nhắn, đôi vai gầy mảnh mai nhô lên dưới làn vải nâu…

Chàng bước lại gần nhìn cho rõ. Vị sư cô tình cờ quay lại. Bốn mắt gặp nhau. Tim Huy như muốn vỡ ra từng mảnh. Chẳng lẽ nào người lại giống người đến thế?

Khuôn mặt có trắng xanh và gầy guộc hơn xưa, nhưng đúng là Quỳnh của Huy đây rồi… Chàng cảm động tới độ lắp bắp:

– Em…. đấy… ư…?!

Đôi mắt người nữ tu hơi chao đi. Nàng vờ cúi xuống bưng bình nước. Huy vội cúi xuống theo đưa tay giúp nàng. Hai bàn tay đụng nhau. Người nữ tu kêu lên một tiếng khẽ rồi buông tay lùi lại thật nhanh. Nàng chẳng nói với Huy thêm một lời nào nữa. Chỉ run run chắp hai bàn tay vào nhau thay một lời chào rồi quay mặt, biến mất vào hậu gian bên cánh trái.

Còn lại Huy. Chàng vẫn cầm sô nước trên tay. Nghe vết thương mình vừa chớm mọc da non, nay bỗng bị toét vỡ ra thêm lần nữa. Chàng nghe ngực mình nhói đau. Chàng loạng choạng như người muốn ngã quỵ. Nghe đâu đây tiếng Hạnh đang reo lên ở cuối vườn:

– Ô kìa… Ông ơi, sao lại có một cánh bướm tam sắc đang vờn trên những cánh Lan..

Chiêu Hoàng

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s