Rời rạc chuyện đàn ông

traigai

Thằng Minh bảo, tao vẫn còn viên thuốc thằng Hà “già” cho từ năm ngoái, giữ làm kỉ niệm, hết đát rồi ! Chẳng ai để ý đến cái thông báo ngô nghê nhuốm màu khoe khoang quê mùa ấy làm gì. Không biết viên thuốc hết đát hay chính nó. Tất cả những chuyện giường chiếu xảy ra với nó chỉ có mình nó nắm được. Nó bảo đến tận bây giờ vẫn có thể lên giường một đêm ba lần. Với vợ ! Thế thì yếu tố bảo mật lại càng cao ? Nếu như vợ nó không bỏ đi với thằng khác. Chỉ mới cách đây hơn tuần lễ. Chẳng đàn ông nào trên đời có thể kiểm chứng được vợ cũ của mình nói gì với cuộc tình mới. Cuộc tình mới của các cô ấy hình như cũng lại nói những chuyện giống y như mình ? Một đêm ba lần. Cho đến khi cô ấy bỏ đi tìm cuộc tình mới hơn ?

Ngoài trời, mưa tháng bảy rền rĩ. Bong bóng trắng sùi sụt trên con đường quanh co khu phố cổ chạy qua quán rượu. Nước không kịp thoát. Đã ngấp nghé bậc thềm. Chủ quán quát nhân viên chuẩn bị mấy bao đất đắp cửa. Quán rượu có những vật dụng trong nhà rất lạ mắt. Cái thớt gỗ to tướng  treo lên tường. Có tay hoạ sĩ thất bại trong cuộc cạnh tranh thương trường nào đó bôi lên đấy một khuôn mặt. Nghệ thuật sơ lược thấp kém. Chỉ dừng ở ý tưởng. Mặt thớt ? Thật lạ là người ta thưởng thức nghệ thuật bây giờ hầu hết bằng ý tưởng. Là thứ có thể kể cho nhau nghe được. Nghĩa là xem tranh hoàn toàn bằng tai ?

Trên tường còn treo hai chiếc đồng hồ cổ. Một chiếc ODDO 10 gong. Một chiếc nhãn hiệu JAZ tráng men trắng từ cái thời con người mới tìm ra cách tráng men lên đồ sắt. Cả hai chiếc đồng hồ đều không chạy nữa. Chủ quán bảo, nhìn chung thì bây giờ đồng hồ chả cần phải chạy làm gì, muốn biết giờ đã có muôn vàn cách. Từ điện thoại di động, lò vi sóng cho đến TV, tủ lạnh, đầu máy DVD thậm chí công-tơ-met trên xe máy cũng có thể xem giờ !

Dưới đất bày la liệt mấy chiếc hũ sành lớn có quai xách. Nguyên trước dùng để đựng axit trong nhà máy hoá chất. Nay dùng đựng rượu tích trữ. Ai dám bảo rượu không phải là một hoá chất ? Lại có những đoạn ống nhựa mềm trong suốt quấn quanh. Để hút rượu bằng mồm ?

Đồ vật lạ mắt nhất có lẽ là mấy chiếc bao tải lèn chặt đất để ngay xó cửa ra vào. Khách khứa bước chân vào quán cứ ngỡ ông chủ nổi máu “thương nhớ đồng quê” mà nâng niu đất cát. Nhưng không. Chỉ là để phòng khi trời mưa lớn, nước không rút kịp. Mang ra be bờ ở bậc thềm. Cách thức không có gì sáng tạo so với ở trên đồng ruộng. Bốn nghìn năm lúa nước, ở thành phố còn một chút này…

Đám đàn ông xúm xít quanh bàn rượu mỗi ngày cũng vừa quen vừa lạ. Gương mặt đa phần nhàu nhĩ bì nhám quen thuộc như ở bất kì một quán rượu nào. Từng nhóm nhỏ quen nhau ngồi chung một bàn. Nhưng cũng chẳng lạ gì nhóm bên cạnh. Cơn mưa đã vô tình chốt lại lượng khách đang ngồi sẵn trong quán. Chỉ có hai nhóm. Bây giờ nhập lại làm một. Trong ánh sáng vàng ủng hắt ra từ dưới chụp đèn bằng những chiếc nón lá cắt lấy vài vanh ở chỏm.

***

Hà “già” lớn tuổi nhất trong đám bạn rượu. Mới ngoài năm mươi nhưng thoạt trông như ông lão bảy mươi. Ngoại trừ cặp mắt. Có cảm giác như từ lúc Lan xuất hiện, cặp mắt ấy không một phút lơ là rời khỏi bộ ngực đồ sộ mấp mé trên chiếc áo thun trễ cổ. Chẳng biết có phải dùng đến những dụng cụ chèn chống hay không? Cặp vú căng cứng dồn lên ép vào nhau tạo thành một khe sâu đến chóng mặt. Nơi ấy chắc chắn được sinh ra để đựng những ánh mắt thèm thuồng.

Hà “già” dĩ nhiên “sống” nhờ thuốc. Hắn chẳng giấu diếm chuyện ấy. Chỉ khuyên bạn bè, người ta chế ra thứ thuốc thần diệu đắt tiền hẳn là công dụng phi thường, các bố chả nên nghe lang băm rót vào tai những cá ngựa, tắc kè làm gì, chờ được những thứ ấy phát huy tác dụng không khéo chị em chết già mất !

Thằng Tuyến cười, thuốc men của ông toàn một loại thửa ở phố Hàng Chiếu, hôm nọ đi nhà nghỉ, ông đưa tôi một viên dùng thử, đêm về mới có tác dụng, được vợ khen nhưng sợ toát mồ hôi hột ! Hà “già” than vãn, cho nó thuốc còn bị mắng, vợ khen thế nào ? Nó bảo anh cứ sinh hoạt điều độ thì đâu đã làm gì đến nỗI !

Thằng Khánh cười ngúc ngắc, đàn bà đứa nào chả muốn đàn ông điều độ, ông có biết họ muốn thế để làm gì không? Cả bọn chưa thằng nào lên tiếng, nó tiếp luôn, để phục vụ cái điều độ của họ ! Thằng Minh ngơ ngác, cái điều độ là cái gì…? Nó ngưng bặt câu nói dở dang. Bao giờ cũng thế. Càng cố tỏ ra mình là thằng sành điệu phố phường bao nhiêu, nó lại càng tự tố cáo cái gốc gác vùng sâu vùng xa của nó. Nhưng lâu dần nó cũng có kinh nghiệm. Tốt nhất là cứ hét váng lên, tao đéo thèm biếtb! Thường thì ở thành phố này đã nói như vậy nghĩa là không ai có ý kiến gì nữa. Hình như họ sợ ?

Lan kín đáo kéo cao chiếc cổ áo giờ đã trễ xuống gần đến quầng vú. Nước da trắng ngần trên ngực bắt đầu lộ ra những mạch máu li ti xanh. Cô chưa già. Nhưng cái tuổi ngoài bốn mươi đã bắt đầu trễ nải. Không còn đủ sáng suốt để quản lí trang phục của lứa tuổi hai mươi. Và hình như cũng không còn đủ sáng suốt để biết rằng mình đã qua cái tuổi ấy từ rất lâu rồi. Bởi rượu ? Bởi bạn bè toàn một lũ đàn ông lớn tuổi thường vẫn coi cô như em út trong cuộc rượu ?

Tất cả đều chân thành quý mến cô bởi cùng một lí do. Nhưng đã không một ai nói ra cái lí do ấy.

***

Thằng Minh hay chuyện. Toàn chuyện của người khác. Qua lời kể của nó những người vắng mặt hiện ra đầy bẩn thỉu xảo trá và ti tiện. Chẳng biết câu chuyện thật được bao nhiêu phần trăm ? Thằng Khánh khen nó là thằng thật thà. Lúc hăng lên, buồi dái đéo lắt văng đầy cả ra bàn cùng với nước bọt. Có cảm tưởng cái hột đào ở cổ nó không còn tên gọi như thường lệ. Phải gọi là cái bìu dái thì mới đúng chỗ. Ở thành phố rất ít người văng tục một cách vô nguyên cớ như vậy.

Nhưng chuyện bậy bạ thì ở quán rượu nào cũng sẵn. Thằng Hà “già” thủ thỉ kể chuyện về cái lồn con Nhàn. Mấy thằng quanh bàn rượu không đứa nào là không biết. Nhưng phải để nó chế biến thì mới ra chuyện. Thêm bớt vào chỗ ấy chỉ có nó làm được. Nó bảo mấy hôm đầu thấy mượt mà. Chẻ ngôi giữa tí tách bò lan ra đến háng. Hà “già” than thở, rậm rạp quá, chỉ bới lông tìm lỗ thôi cũng đủ mệt ! Em Nhàn chẳng biết lĩnh hội ý kiến của nó thế nào, hôm sau cạo sạch. Bẵng đi hai hôm không gặp. Hà “già” rụng rời chân tay khi mó vào bướm. Nó bảo giống như cái vỉ quạt chả bằng lưới mắt cáo. Quạt chả xong chưa rửa. Gai và sắc. Hôm ấy nó phải uống đến hai viên viagra. Gấp đôi thuốc vẫn hoàn…gấp đôi !

Thằng Tuyến bảo, thuốc của thằng Hà tốt nhất nên uống cả vỉ !

Thằng Minh bảo, rất may, tao chưa cần đến thuốc !

Thằng Khánh nhìn Lan như có ý thăm dò. Lan kín đáo cười nâng chén, nào cạn li, chuyển đề tài khác thôi, các bố toàn kể chuyện viễn tưởng !

Cơn mưa dằn dỗi ngoài trời bất chợt oà vỡ. Nước xối xả ập xuống những mái tôn gào thét điên cuồng. Khu phố cổ. Người ta cấm xây dựng. Sửa chữa cũng phải phép tắc rất khó khăn. Nhà nhà lợp tôn chống dột. Chẳng còn cách nào khác để chống lại quá khứ mục nát ? Mái tôn nhà cổ như những mặt trống lớn. Thằng Minh dù gào rất to, câu chuyện của nó cũng chỉ nhận biết được qua cái bìu ở cổ.

***

Vợ bỏ đi, thằng Minh mới nối lại quan hệ bạn bè. Lúc còn vợ, hầu như nó không ra khỏi nhà. Chẳng gặp gỡ ai. Kể cũng buồn. Nhưng cũng đỡ tốn. Nó là thằng hay rượu. Chỉ uống chứ không bao giờ mua. Có lần nó bảo bỏ không uống rượu nữa. Nhưng hễ ai mời vẫn tì tì. Thằng Khánh bảo nó chỉ bỏ mua chứ chưa bỏ uống. Giận nhau với thằng Khánh mất mấy năm liền. Thằng Minh rất hay tự ái. Hà “già” một hôm buột mồm bảo nó là thằng nhà quê. Cũng giận Hà “già” mấy năm liền. Thằng Tuyến bảo nó, nhà quê tốt chứ sao, thật thà chất phác ! Nó lại càng giận về tội khen đểu. Mỗi thằng nó giận vài năm. Thế là trong hàng chục năm liền nó gần như không quan hệ với thằng nào. Thằng Minh mời bạn đến nhà uống rượu theo cách rất lạ. Thằng Khánh phải đảm nhiệm việc mua rượu. Nhà nó gần hàng rượu. Túi nó cũng sẵn tiền.  Thằng Tuyến là dân nấu nướng giỏi, đảm nhiệm việc bếp núc. Hà “già” và Lan đi chợ mua đồ nhắm. Chuyện này không có bàn tay phụ nữ không xong. Bàn ghế nhà thằng Minh sáu chiếc năm kiểu. Không phải vì nó nghèo. Khách đến uống rượu tự nấu nướng. Dọn mâm. Mang rượu đến. Tự tìm cho mình chiếc ghế thích hợp để ngồi. Thằng Minh ngả người trên chiếc ghế gỗ to nhất phì phèo thuốc lá. Kể chuyện và văng tục. Toàn chuyện của những thằng vắng mặt. Đểu giả và ti tiện. Nó kể lão Thanh đồng nghiệp ở cơ quan nó địt nhau cứ phông phốc như gà. Rủ nó đi chơi gái bao giờ cũng phải đổi nhân viên đến ba lần. Sức khoẻ của người khác đối với nó hình như cũng là thứ rất đáng ghét ? Chuyện cứ thế lan sang cả những người khác. Có người chỉ mắc mỗi một tật là chơi với nó mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy mời nó một điếu thuốc lá ? Và cái hột đào ở cổ nó  như chiếc bìu dái con con chạy nhấp nhô liên hồi. Cho đến tận khi nào có người rót rượu ra mới ngừng.

Bạn bè thương nó cô đơn từ ngày vợ bỏ. Hay rủ rê đi hát, đi gội đầu. Là chỗ có tí hơi đàn bà. Nó hào hứng ra mặt. Gặp ai cũng kể. Cứ như khoe. Khổ thân Hà “già” có cô bồ nghe được chuyện ấy. Làm cho điên đảo cả tuần lễ. Cấm vận. Phiền nhất là uống sẵn hai viên thuốc từ ở nhà trước lúc đến thăm bồ. Phiền hơn nữa hai viên thuốc hôm ấy lại là thuốc thật. Thằng Tuyến mang ở Bangkok về cho. Phải khẩn cấp quay về mặc thêm một chiếc quần xịp nữa…

Bạn bè cứ phải chiều chuộng thằng Minh mãi cũng thấy ngán. Đành đặc cách mặc cho nó muốn gì thì muốn. Không ai góp ý một lời. Lỡ nó tự ái, uống mất ngon…

***

Trước lúc Lan đến, thằng Minh đã bô bô, em Lan rất được đấy chứ, vú to mông mẩy ! Chẳng ai nói gì. Lại tiếp, phải cái uống rượu và hút thuốc hơi nhiều ! Vẫn chẳng ai nói gì. Thằng Khánh rót hai li ăm ắp đầy. Đưa cho nó một li. Cũng không bảo gì. Nó cặm cụi nhấm nháp cái vị cay sè của thứ whisky rẻ tiền. Hào hứng khen ngon. Rượu mời chén nào chả ngon ?

Từ lúc Lan đến, thằng Minh chợt trở nên hoạt bát lạ lùng. Huyên thuyên đủ thứ chuyện trên giời dưới bể. Cả chuyện văn học nghệ thuật. Cứ như nhà phê bình thứ thiệt. Nó bảo, văn chương cái nước mình tao đéo thèm đọc thằng nào ! Hà “già” tủm tỉm, thế ông đọc văn chương nước nào ? Trung Quốc ! Thằng Tuyến hỏi, thế đã đọc Mạc Ngôn chưa ? Mạc Ngôn là cái thằng nào, văn chương Trung Quốc là phải Tam Quốc, Thuỷ Hử ? Thằng Khánh quay mặt vào tường. Cười không thành tiếng.

Được thể, thằng Minh oang oang kể về mưu trí của Trương Phi. Một mình đứng trên cầu Tràng Bản hò hét làm cho quân giặc hàng vạn người sợ vỡ mật.

Lan bật cười, nghe anh kể em cũng sợ đến vỡ mật đây này !

Tưởng chút kiến thức về Tam Quốc của mình đã có kết quả, thằng Minh ghé tai Lan nói nhỏ, tối nay về nhà anh, có truyện cho em đọc ! Lan thẳng thừng, về nhà anh cơm nước giặt giũ cho hai thằng quý tử lộc ngộc thì có ! Cả bọn cười ồ. Thằng Tuyến bảo, mạnh dạn lên em, anh Minh là người duy nhất ở đây chưa phải dùng thuốc ! Minh lầm bầm, khen đểu !

Dường như sức chịu đựng của nó cũng chỉ đến đấy. Thằng Minh mặt đỏ tía tai hầm hầm đứng dậy. Cũng chẳng ai tỏ ý giữ nó lại. Dù trời vẫn mưa như trút nước…

Lan không phải người đàn bà như nó mong ước. Cô đã quá chán nản với cuộc sống gia đình tù túng tẻ nhạt khuôn phép. Ở đấy, người đàn bà chỉ có mỗi một việc là phải cam chịu. Gồng mình lên để lo lắng cho chồng con. Đến ngay cả cái bằng tiến sĩ của chồng cũng một tay cô lo liệu trang trải. Nhưng chồng cô đã không đủ trí tuệ để biết điều đó. Đơn giản, hắn nghĩ rằng hắn đã từng đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Cả huyện bây giờ mới có một tiến sĩ. Là hắn…

Với đám bạn trai quanh bàn rượu, cô thấy mình được tôn trọng hơn nhiều. Và họ rất yêu quý cô. Nếu muốn, cô có thể rủ bất cứ một ai đi nhà nghỉ. Họ cũng không bao giờ hứa hẹn điều gì. Như thế càng đỡ áy náy. Họ rất kín tiếng. Ai biết việc người nấy. Chẳng bao giờ khoe khoang…

***

Một đám khách mới bước chân vào quán. Ba người. Thản nhiên đứng giữa nhà rũ áo mưa bồm bộp. Người đàn bà giậm mạnh chân xuống nền gạch cho bớt nước. Cao giọng gọi, ông chủ đâu rồi, có nước gì uống không đây !

Chủ quán chạy ra tần ngần, các bác treo hộ tôi áo mưa ra ngoài cửa, ướt hết cả nền nhà rồi ! Người đàn ông lớn tuổi giọng oang oang, ôi dào, chỗ nào mà chả ướt ! Chủ quán ngần ngại, các bác uống rượu gì để tôi lấy ? Người đàn bà hấp tấp, cho hai li cam nóng, một trà Lipton lạnh ! Quán chúng tôi chỉ bán rượu, các bác chịu khó lên đầu phố ! Mưa to thế này ai mà đi được, thôi cho ấm chè uống tạm vậy ! Các bác thông cảm, chè cũng không có, làm gì có ai vào quán rượu để uống nước chè ? Cả đám lại lục tục tìm áo mưa mặc vào. Mới đấy mà đã nhầm áo của nhau. Chí choé đổi đi đổi lại mấy lần.

Chủ quán quay vào than thở, nước chè thì nhà ai chả có, bây giờ những khách hàng như vậy ngày nào cũng vài đám, chẳng biết ở đâu ra mà lắm thế, cũng vì áo cơm cứ phải ngọt nhạt thế thôi ?

Lan nhỏ nhẹ, tưởng đã thoát được một ông, suýt nữa thì lại phải gánh thêm ba ! Hà “già” nâng chén bảo, đúng ra em nên lấy thằng Minh, thằng ấy có vợ ít nhất cũng hạn chế ra đường ! Lan cau mặt, em không đủ kiên nhẫn để hi sinh vì nghĩa lớn !

***

Cuộc rượu chiều nay dĩ nhiên là vắng thằng Minh. Chắc là còn lâu nữa nó mới lại mò đến. Tự ái với nhiều người cùng một lúc có lẽ cũng là tốt cho nó. Và cho cả bạn bè nữa. Thời gian không bị kéo dài như khi tự ái với từng thằng một.

Vắng nó, cuộc rượu trở nên ôn tồn nền nã hơn. Những chuyện bậy bạ chủ yếu kể với nhau để cười cho vui. Không thằng nào có ý khoe khoang. Vả lại đến cái tuổi này ở thành phố cũng chẳng còn chuyện gì đáng khoe thì phải ?

Hà “già” bảo mới tìm được một địa chỉ mua thuốc tin cậy. Có cô em bán hàng 8X quảng cáo trên mạng internet. Hàng gì cũng có. Thằng Tuyến hỏi, hàng sống thì sao ? Hà “già” thật thà, chưa hỏi, nhưng thiếu gì, dịch vụ trọn gói ở thành phố đã có từ xa xưa rồi ? Xa xưa là từ bao giờ ? Làm sao biết được, phố Hàng Chiếu từ thời Pháp thuộc nghe các cụ kể lại đã buôn bán cả thuốc men dụng cụ, những thứ cần dùng khi ở trên chiếu !

Rõ ràng là vắng thằng Minh cũng buồn. Thành phố đã chật chội lại như chật chội thêm bởi không còn chuyện lạ, người lạ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài gương mặt nhằm nhặm hơi men. Và những câu chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề cu với hĩm. Là những chuyện không lấy gì làm hùng dũng ở tuổi này.  Ngồi trong quán nhìn ra cây bàng còi ủ rũ trong nắng chiều chợt thấy những mái tôn bạc màu già nua úp trên nóc phố trĩu nặng thêm ưu phiền. Người và xe đi lại nháo nhào mà như chẳng có ai. Câu chuyện quanh bàn rượu rời rạc thiếu hẳn đi phần tranh luận.

Lan và Khánh đến muộn. Chậm rãi ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống. Nó sẽ trống trải như thế cho đến khi quán đóng cửa nếu như hai người không đến. Họ như vừa đi xa về ? Tuyến hỏi, đi mãi đâu thế, nhà nghỉ quanh đây thiếu gì ? Lan cười, hỏi anh Khánh thì biết, lão ấy đưa em sang mãi tận bên kia cầu, gần đến quê nhà anh Minh ! Khánh vờ nghiêm mặt nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười tinh quái ánh lên trong mắt, chớ có gọi là quê, qua hai chiếc cầu nữa bây giờ vẫn là thành phố…!

Đỗ Phấn

8-2008

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s