Bướm đêm

puddlingvietnamesebutterflies

Anh ngồi một mình trong quán rượu lộ thiên có cái tên “Chuồng Ngựa”. Chẳng phải ngẫu nhiên nó được đặt cho cái tên nghe rất lạ. Sáu mươi năm trước, nơi này từng là chuồng ngựa của một ông chủ người Pháp. Ngôi biệt thự sang trọng cạnh đấy nay chỉ còn sót lại mỗi cái nền lót đá phiến, mọc đầy rêu và dương xỉ.
Anh cài chặt khuy áo khoác, bước vào hầm rượu De Bay. Sương đêm thấm đẫm tóc anh. Gió lạnh cứa vào da thịt. Ngọn lửa leo lét trong lò không đủ sưởi ấm gian phòng xây bằng đá hộc. Nâng ly Napoleon lên môi, anh ngửa cổ dốc tuột vào họng thứ chất lỏng sóng sánh, cay nồng.
Hơi rượu bốc lên nóng sực người. Hơi chếnh choáng, anh bước lại gần cửa sổ.
Phía dưới là vực sâu, chìm trong bóng tối âm u.
Nơi nào đó trong màn đêm thăm thẳm kia là biệt thự Hoàng Lan. Năm ngoái, anh và cô đã trải qua một kỳ nghỉ êm đềm. Lánh xa phố thị ồn ào, tạm quên vũ điệu ballet với những vai công chúa nàng tiên, cô đã tặng anh những giây phút ngọt ngào ấm cúng.
Một ngày ở đây tựa một năm trần thế. Có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Sáng xuân, chim chóc hót véo von, hoàng lan trổ hoa vàng óng. Buổi trưa, trời chuyển sang mùa hạ. Nắng rực rỡ chan chứa khắp triền đồi. Chiều về, gió thu xạc xào trên tán lá. Suối Mơ róc rách chảy dưới xa. Hoàng hôn xuống núi, nhường chỗ cho mùa đông phương Bắc. Bầy chim vội vã bay về tổ, tìm hơi ấm qua đêm.
Anh luôn giữ cho cô khỏi lạnh. Họ chỉ yêu nhau vào ban ngày, khi nắng hạ vàng rực lên, ấm áp soi lên khung cửa.
Những trưa hè trôi qua rất nhanh.
Rồi đến ngày cô xa anh, về lại thị thành. Về với ánh đèn màu chói lòa, rực rỡ. Cô sẽ lướt như bay trên mười đầu ngón chân, duyên dáng xoay tròn trên sàn diễn. Trong trang phục lộng lẫy, cô mê mải hóa thân vào những Carmen, Thiên nga, Giselle… Những vai diễn hút kiệt sinh lực của cô, khiến cô trở nên mỏng manh như cánh bướm.
Ngày ấy, anh đã nghĩ rằng cô phù phiếm. Nhưng bây giờ thì anh hiểu. Đó là nghiệp chướng của cô.
Anh uể oải rời cửa sổ, quay về chiếc bàn cạnh lò sưởi. Dốc cạn ly rượu nữa, anh đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Màu lửa đỏ choáng ngợp hồn anh.
Trong những buổi trưa nồng nàn, cô thường nhắm nghiền mắt trong lúc yêu nhau. Phút thăng hoa, cô lịm đi, thở nhẹ đến độ anh ngỡ cô không còn sống. Hốt hoảng áp sát môi mình vào cặp mắt khép hờ, anh sung sướng cảm nhận được làn mi cô khẽ rung động, cũng dịu dàng yếu ớt như những cánh bướm ban chiều.
Anh khẽ lắc đầu, xua đi những ảo ảnh. Vừa đẩy cửa bước ra đường, bóng đêm quanh “Chuồng Ngựa” lập tức nuốt chửng lấy anh.
Bước thấp bước cao, anh lần mò ra nơi gửi xe. Đêm ba mươi, trời tối mịt. Anh lái xe trên con đường dốc quanh co trở về biệt thự Hoàng Lan. Những con thiêu thân bị ánh đèn pha sáng rực thu hút. Chúng ùa đến, tạo thành những đám mây bùng nhùng ngay trước khung kính. Mắt anh hoa lên. Tay lái thốt nhiên chao đảo. Anh vội tắt đèn pha, chỉ bật đèn cốt, đi như dò dẫm trong đêm.
Nằm trong căn phòng đã cùng cô trải qua những trưa hè nóng bỏng, anh không sao chợp mắt. Sáng mai xuống núi, anh vừa có hai ngày để sám hối đớn đau. Hồi ấy, nếu anh không ở lại biệt thự Hoàng Lan mà theo cô về phố thì có thay đổi được số phận nghiệt ngã không?
Đã có nhiều buổi tối yên ả, họ cùng nhau nhóm lửa trong lò. Ngồi sát bên cô, anh ngẫm nghĩ về thế giới loài người đang xoay tròn như chong chóng dưới kia, tự thấy mình sao mà may mắn!
Nhưng cô cắt ngang niềm vui ấy bằng việc nhắc đến ngày ra đi. Anh cố tìm mọi cách níu giữ. Căn bệnh lao của cô anh biết rõ. Cô chỉ có thể sống ở nơi có khí hậu ôn hòa. Một nơi tĩnh lặng, gần thiên nhiên cây cỏ như ở đây.
Ngày cô chia tay anh, màu hoàng lan sao rực rỡ quá. Như không thể vàng hơn được nữa. Nắng cũng trong hơn, mây trắng hơn và da trời xanh đến vô cùng.
Anh muốn níu giữ cô bên mình, truyền cho cô hơi ấm của anh. Nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn cô bay đi. Bây giờ thì cô đã ở nơi xa. Rất xa. Ở đó có còn chỗ dành cho những cánh bướm xinh xinh? Không hiểu sao anh cứ nghĩ linh hồn cô sẽ nhập vào loài bướm. Sẽ tiếp tục bay lượn quanh những vầng ánh sáng. Cứ như thể đấy là nguồn sống duy nhất trong đời.
Những cánh bướm chấp chới quanh giàn hoàng lan gợi nhớ về cô. Chúng luôn làm anh có cảm giác bồn chồn không yên. Những sinh linh mang hình hài sặc sỡ. Những đôi cánh bé bỏng làm rung rinh cả nắng chiều.
“Em sẽ trở lại đây vào một ngày không xa”. Cô hứa. Anh không ngờ lời cô lại linh nghiệm thế.
Bỗng nhiên, anh nghe tiếng vó ngựa vang lên trong hẻm núi. Lúc gần lúc xa. Rồi tiếng vó ngựa thoắt biến thành tiếng gõ cửa dồn dập. Tim đập thình thịch, anh hồi hộp ra mở cửa. Màn đêm thăm thẳm vây bọc ngôi biệt thự. Xung quanh vắng ngắt, tịnh không một bóng người.
Suốt đêm hôm ấy, dưới ánh sáng cây đèn ngủ, anh luôn chập chờn giữa một vùng không gian hư ảo cùng tiếng gõ cửa lúc nhặt lúc khoan.
Trong nắng xuân ấm áp của buổi sớm mai, anh đẩy cửa bước ra và thốt bàng hoàng. Xác bướm đêm sặc sỡ vun đầy bậu cửa sổ. Anh chợt hiểu ra tiếng gõ đêm qua: những con bướm xinh đẹp đã không ngớt lao mình vào tấm kính để đến với quầng sáng của căn phòng.
Lòng nhói đau, anh lẳng lặng đào một cái hố nhỏ chôn lũ bướm, ngay bên cạnh chỗ cô nằm. Tự nhủ mình lần sau còn ở lại qua đêm, sẽ không bao giờ bật đèn lên nữa.

Phan Thị Thu Loan

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s