Người khách đặc biệt

degascombing-hair

Ngồi xuống bàn ăn Sonia cầm ly nước cam đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe điện thoại reo. Nàng đặt vội ly xuống bàn chụp cái điện thoại không giây lên nghe. Ðiện thoại reo buổi trưa báo hiệu cho Sonia một ngày có thể bận rộn. Nàng đang cần sự bận rộn đó khi nhìn xấp hóa đơn chưa được thanh toán.

– A lô

– A lô. Tôi đọc báo thấy tên cô ở mục quảng cáo. Tôi muốn cô xác nhận với tôi một điều: tóc mây của cô là màu tóc tự nhiên hay nhuộm.

– Màu tự nhìên. Ông muốn biết thêm gì nữa không?

Sonia rất tự tin ở khuôn mặt thanh tú, ở bộ ngực không đồ sộ nhưng tròn chắc và ở thân hình thon gọn của mình. Cho nên mỗi khi trả lời một người đàn ông muốn tìm hiểu nàng lúc nào Sonia cũng cố ?ý kích thích sự tò mò hay sự ham muốn của họ. Nàng hơi ngạc nhiên vì người đàn ông không hỏi gì thêm. Ông ta chỉ nói:

– Tôi muốn gặp cô lúc 5 giờ chiều. Ðúng 5 giờ. Cô có thể hứa chắc như vậy không?

– Ðược. Nhưng gặp ông ở đâu?

– Ở ngay văn phòng tôi. Ðúng 5 giờ. Tôi tên là Phong.

Sonia nhận thêm hai cái hẹn nữa nhưng cả hai đều vào buổi tối. Nhớ đến người khách tương lai tên Phong, Sonia thấy có chút gì là lạ nơi ông khách nói tiếng Pháp giọng á đông này. Không như những người khách thông thường hay hỏi nàng về tuổi tác, vóc dáng. Thỉnh thoảng một vài ông hỏi nàng có hút thuốc không hoặc có người trực tiếp hơn hỏi nàng có chịu làm tình qua ngã hậu môn không. Riêng hỏi màu tóc tự nhiên hay nhuộm thì đây là lần đầu tiên và Sonia nghe nó ngồ ngộ. Mỗi người một sở thích. Có thể ông khách tương lai của nàng thuộc loại hơi lãng mạn. Nơi hẹn cũng đặc biệt, không ở một phòng ngủ mà ngay tại văn phòng. Ông ta còn nhấn mạnh sự đúng giờ. Như thế chứng tỏ hoặc ông ta không có nhiều thì giờ hoặc ông ta không dám dành nhiều thì giờ cho chuyện nầy. Kinh nghiệm cho Sonia đoán ông Phong là loại khách nằm ở một trong hai đầu thái cực: hoặc khó tính mà keo kiệt hoặc rất hậu hỉnh nếu thỏa mãn đúng nhu cầu của ông ta. Ðàn ông thường thích thụ hưởng thú vui do người khác mang lại trong khi đàn bà thì ngược lại vui thú vui do mình tạo ra. Sonia tạo cái vui không phải để hưởng mà để sống.

Sonia kiếm ra địa chỉ không mấy khó khăn. Ðó là một văn phòng xuất nhập cảng hàng hóa á đông, nằm ngoài khu phố Tàu một chút, ở ngay trên một con đường lớn. Sonia kiếm chỗ đậu xe có trả tiền. Trời đầu tháng giêng lạnh buốt, chưa chiều đã tối sầm. Nàng nhìn đồng hồ, còn 5 phút mới đến giờ hẹn. Sonia mở hộp trang điểm soi lại lần cuối mặt mình trong tấm gương nhỏ. Mặc dù mùa đông Sonia mặc váy. Kinh nghiệm dạy cho nàng một khi nơi hẹn không phải là phòng ngủ thì phòng ngủ có thể là cái xô fa, cái bàn viết, cái ghế dựa hay có khi đơn giản chỉ là một thế đứng. Phải ăn mặc sao cho dễ thích nghi với mọi trường hợp.

5 giờ thiếu 3 phút, Sonia rời xe bước từng bước đến ngã tư chỗ đèn xanh băng qua đường.

Văn phòng ông Phong đã đóng cửa. Tấm màn nhựa che kín bên trong. Nàng mạnh dạn bấm một tiếng chuông. Cánh cửa hé mở tức thì. Khuôn mặt một người đàn ông á đông còn trẻ hiện ra:

– Sonia?

– Vâng. Ông Phong?

Người đàn ông gật đầu nhìn nhanh Sonia và mỉm cười. Cánh cửa mở vừa đủ để Sonia lách vào. Nàng cởi chiếc măng tô có mũ che đầu, lắc lắc đầu mấy cái cho mái tóc xỏa đều. Ông Phong nhìn mái tóc màu mây óng ả, vẻ hài lòng hiện ra trên nét mặt. Ông đưa tay lấy chiếc măng tô Sonia đang cầm mắc lên móc áo rồi nói:

– Sonia theo tôi ra phía sau.

Phía sau là một khoảng phòng được ngăn chia với phía trước bằng hai tấm bảng bọc vải màu vàng cam. Sonia không thấy giường. Nàng đảo mắt và nhận ra một ghế bành da màu nâu, một bàn gỗ vuông nhỏ, hai cái ghế, một tủ lạnh ở cuối góc và đối diện với tủ lạnh là một toa lét cửa mở. Sonia đứng lớ ngớ chưa biết phải làm gì thì ông Phong rút trong bóp ra đưa cho nàng 3 tờ giấy 50 đô la và nói:

– Sonia cầm lấy cả đi, tôi rất thích mái tóc của Sonia. Sonia khỏi cởi quần áo. Tôi chỉ muốn Sonia làm tình bằng miệng. Có cái khăn để sẵn trên bàn.

Nói xong ông Phong tuột quần dài quần lót, ngả lưng xuống ghế bành, nhắm mắt chờ đợi. Sonia xếp tiền cho vào bóp, cởi đôi ủng xong nàng đến quì gối giữa hai đùi của ông Phong.

Sonia hành nghề một cách nhuần nhuyễn. Nàng chợt nghe ấm trên đầu. Ngước mắt nhìn lên nàng thấy ông Phong hai mắt nửa nhắm nửa mở, mười ngón tay ông đan xới những luống tóc mềm mại của nàng. Như bị kích thích bởi cảm giác mỗi ngày một mạnh ở phần dưới, ông Phong cựa mình nhiều lần. Tới điểm cực độ ông thở dồn dập, hai bàn tay bấu cứng tóc của Sonia. Nàng nghe buốt đau nhưng nén chịu. Người ông Phong nhũn mềm và hơi thở bình thường dần dần trở lại. Ông mở mắt và bằng một cử chỉ gần như âu yếm, ông sắp xếp lại mái tóc hỗn độn của Sonia. Sonia vào toa lét súc miệng, trang điểm xong trở ra thì ông Phong cũng đã mặc lại xong quần áo.giving-head-11

Bấy giờ Sonia mới quan sát ông Phong kỹ hơn. Ông ta cở 35, 40 tuổi người cao, hơi gầy nhưng khuôn mặt đầy, khi cười có lúm đồng tiền bên trái. Ông Phong không ra mở cửa trước mà nói:

– Ðể tôi mở cửa hông cho Sonia ra. Sonia về nhé, khi nào tôi cần sẽ gọi.

Sonia dặn dò:

– Trong tuần em không có mặt ban ngày thứ hai và thứ tư. Em đang theo học để thành chuyên viên địa ốc.

Rồi không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của ông Phong, Sonia hai tay kéo sát vành mũ che tai, bước dò dẫm trở ra xe.

Một tuần sau ông Phong lại gọi, Sonia lại đến đúng 5 giờ, mọi sự lại tái diễn, mọi việc lại xong xuôi trước 5 giờ rưỡi. Lần nầy trước khi ra về Sonia hỏi ông Phong một câu:

– Ông thích màu tóc của em. Chắc ông có kỷ niệm với mái tóc của một người đàn bà nào đó?

Ông Phong nhìn Sonia, ánh mắt ông lưỡng lự rồi ông khẽ gật đầu:

– Ðúng vậy. Người yêu đầu tiên của tôi có mái tóc mây như Sonia, nàng cũng là người đàn bà đầu tiên làm tình với tôi kiểu Sonia đã làm. Cho nên gần 10 năm rồi tôi vẫn còn yêu màu tóc và yêu cách làm tình đó.

– Nếu em không nhầm thì mối tình dang dở.

– Ðúng.

Ông Phong im lặng sau câu trả lời ngắn gọn. Hình như ông không muốn đi vào chi tiết của sự dang dở.

Hai tuần sau ông Phong lại gọi. Sonia để ?ý lần nầy ông Phong có vuốt ve thêm cổ và hai vai nàng. Nhưng sau cả ba lần gặp, ông Phong không hề đụng tới ngực hoặc phần dưới thân thể Sonia. Tất cả đam mê của ông dường như đọng lại ở mái tóc và miệng của nàng. Dường như ông sợ đụng chạm vào phần thân thể khác của Sonia sẽ làm loãng mất đi hương vị đặc biệt ông đang tận hưởng. Trước khi ra về Sonia lại hỏi:

– Người đàn bà đang sống với ông chắc không làm cho ông điều ông muốn ?

Ông Phong nhìn Sonia cười khẽ, nụ cười có vẻ đồng lõa với ý nghĩ của Sonia. Cuối cùng ông nói:

– Ðúng.

– Vì sao?

– Vì tôi đã ngây thơ thú nhận với bà ấy những gì tôi thích ở người yêu đầu tiên của tôi. Trong tình cảm, thành thật không phải lúc nào cũng là một điều nên thổ lộ. Từ 5 năm nay, bà ấy từ chối làm tình kiểu cô làm. Tôi nghĩ bà ấy ghen ngầm chứ không phải vì không quen như bà vẫn thường biện minh để từ chối.

Sonia đánh bạo hỏi thêm một câu:

– Nếu ông không có được điều làm ông thích thú, thì đời ông còn lại gì ?

– Còn lại tất cả những gì còn lại. Nó quá nhiều nếu nhìn với cặp mắt bình thường. Mà đời sống là không gì khác hơn những nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu thật bình thường đó.

Ông Phong ngừng nói, chừng như ông chợt nhận ra đi triết lý về đời sống với Sonia là không nhằm người nhằm lúc.

Ông Phong gọi Sonia khi cách tuần khi cách tháng cho đến gần nguyên năm. Một hôm trước khi ra về Sonia báo tin:

– Em sắp đổi chỗ ở lẫn số điện thoại.

-Sonia tính dời đi đâu ? Có xa lắm không ?

Sonia trả lời úp mở:

– Không xa mà hóa ra xa.

– Sao vậy?

– Em được một ông lớn tuổi giàu có gốc Do Thái bao. Ông thuê ấp cho em ở, cho tiền em hàng tháng. Thỉnh thoảng ông ta tới. Nhưng em không được đi khách nữa. Em chấp nhận như vậy cho đến khi nghề em học nuôi sống được em.

Ông Phong có vẻ buồn khi Sonia cho hay tin. Nhưng Sonia không để ông Phong kéo dài nỗi buồn.

– Em sẽ cho ông số điện thoại cầm tay của em. Chỉ riêng ông thôi. Khi nào ông gọi em sẽ tìm cách đến. Em được bao rồi nên sẽ không tính tiền ông nữa. Tự nhiên em cũng thấy thích gặp ông.

Gần hai tháng trôi qua, ông Phong không gọi cho Sonia ở số điện thoại cầm tay mà nàng đã cho ông. Sonia vẫn vơ buồn, nàng nghĩ chắc ông Phong muốn chấm dứt liên lạc khi thấy nàng có người bao. Nhưng một hôm vào giữa tuần ông Phong gọi cho nàng. Nghe giọng ông Sonia không dấu được vui mừng. Ông Phong không gọi hẹn vào 5 giờ chiều như thường lệ mà hẹn vào buổi tối. Sonia ngạc nhiên hỏi lý do. Ðầu giây bên kia giọng ông Phong ngập ngừng như đang cảm động:

– Tôi có thì giờ nên lần nầy muốn gặp Sonia lâu hơn. Ðể cho thoải mái hơn lần nầy tôi hẹn với Sonia ở khách sạn. Lần nầy tôi muốn … ôm Sonia, tôi muốn hôn Sonia ở… khắp nơi.

Trang-Châu

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s