Sài Gòn, đêm hoả hoạn

fire1

Không biết bao nhiêu năm rồi, tôi mới được dịp nghe lại khúc độc tấu mandoline. Tiếng dây reo như một chuỗi ngọc tung vỡ trên nền hoa cương, như cuộn sóng bứt thoát, vươn mình đập vụn vào ghềnh đá. Hoan khúc thống thiết, lấp lánh móng nhọn răng sắc, phóng vút vào khoảng không những sợi âm pha lê trong buốt. Rùng mình giữa đêm Sài Gòn hai mươi chín độ. Ngọn nến lắt lay cứ như muốn quàng tay ôm lấy ly cà-phê. Lưỡi lửa biến dạng phồng phềnh dưới góc nhìn xuyên ngang mấy viên đá cục lênh tênh trên mặt nước nâu đục. Những ngón tay cuống quýt, buốt đỏ, bíu vào dây, rãnh sâu, thốn, chạy nốt, hằn vệt, tấy sưng. Chai cứng. Tôi những tưởng tâm hồn mình cũng đã chai cứng theo những biến động của cuộc sống, khi thằng bé con chưa kịp bước vào đời đã bị ngáng vấp, chúi ngã, xây sước, ê chề. Tôi những tưởng thời gian đã làm nảy sinh từng làn da non, thay chỗ cho lớp chai trong, trơn cứng. Những đầu ngón tay không còn lõm vào dây sắt, tìm dần được cảm giác tê mê khi lướt qua vùng thịt da mướt mịn. Chuỗi nhạc vỡ, tan vào bóng tối của lãng quên. Tưởng thế thật, khi sau những năm tháng quay cuồng trong cảnh quang Paris, tôi nghĩ mình đã quên hẳn được nhiều phần đời đã sống qua, ở Sài Gòn. Như một kiếp khác.degas.combing-hair
Vậy mà, không! Tôi đã tái sinh, lại quên nhận phần cháo lú. Lần mò tìm dấu cũ, tôi ngồi đúng vào nơi đã ngồi, gần ba mươi năm trước, dưới tán ngọc lan. Đêm thơm dịu. Đêm của tôi trải chiếu dựa lưng vào gốc cây lẳn tròn, gảy đàn tung lời hát vào bóng tối trước mặt. Đêm của bà ngoại lam khói hương và đều đặn nhịp chuông mõ. Đêm của tiếng dế ri ri trong túm cỏ gần ngôi mộ hoang cuối vườn. Và cũng là đêm lanh canh tiếng xích sắt kéo, tiếng gàu va đập vào thành giếng, tiếng nước tuôn đổ vào thau nhựa của chị Ngần nhà hàng xóm. Tiếng đàn tôi im bặt khi tiếng nước xối soàm soạp vừa bắt đầu. Từ căn gác lửng lêu đêu như một cái tổ chim của ông ngoại, tôi thụp nhìn chị tắm. Sàn giếng lấp loá đèn, hắt lên mớ tóc dài mướt nước. Từ góc nhìn của mình, tôi chỉ thấy được mảng tóc đen dày đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống quá mông, từ đó, tẽ ra đôi chân trần, trắng muốt. Nước cứ sàn sạt đổ bên thềm giếng. Sắc trắng đen lung linh cứ chập chùng chuyển động, đổi dời theo từng chỗ kỳ cọ trên thân thể chị Ngần. Nước nhiều thế làm tôi khát, cổ họng đặc khô. Tiếng hát sau đó đục khàn, lạc giọng trên mấy sợi hợp âm bấm thiếu nốt. Tôi quên cả những vết muỗi đốt, gắng chờ đêm xuống sâu hơn, khi tiếng xe gắn máy của anh Khương một tuần vài lần lướt êm từ đầu ngõ và xịch đỗ lại, cách nhà tôi đúng một cánh cổng.
Có tiếng khúc khích ở bàn bên cạnh. Giọng con gái:
– Thấy thằng đang dắt Honda vô không?
Gã thanh niên lướt ngang chỗ tôi ngồi. Cao, gầy, bán diện đẹp, tóc bềnh bồng, lớt phớt thêm hàng ria mép. Quần áo hợp thời trang.
– Ngon lành, mày! Quen hả? Diễn viên điện ảnh hay người mẫu vậy?
– Đĩ đực!
– Dóc, mày!
– Nói tao xạo hả? Cho mày biết, chả còn thêm cái tật đa hệ nữa!
– Mày nói gì?
– Nhìn kìa! Bà chủ quán ra kìa!
Gã trai có cái nhìn phớt đời dắt xe chậm rãi đi ngược hướng ban nãy, như đang thực hiện một buổi biểu diễn thời trang hay quảng cáo mẫu xe gắn máy mới. Tiếng sỏi lạo xạo theo vòng bánh xe, theo sải bước dấn dài của những đế giày tự tin. Cách một quãng ngắn, sỏi lại nhộn nhạo theo nhịp ngắn nặng, gấp gáp của đôi gót guốc cao. Tôi kéo ngược tia nhìn, lướt vụt qua khoảng áo quần loè xoè sặc sỡ, đâm chúi ngay vào khuôn mặt. Trời ơi! Chị Ngần! Nhân dáng ấy, thân thể ấy, tôi không thể nào gột tẩy được ra khỏi trí nhớ. Người đàn bà tôi căm thù, cứ riết róng đeo đuổi, tàn hại những giấc mơ, ám ảnh da thịt, hãm hiếp đam mê, bóp chết từng khát thèm. Người đàn bà bao năm tôi mong mỏi được dùng hai bàn tay xiết chặt, thắt nghẹt ngấn cổ trắng cao kia đang từ tốn nghiêng người ôm choàng lấy gã trai, má tựa sát lưng, cùng lao vút vào bóng tối đầu hẻm. Chị Ngần. Tôi những tưởng về đây, ngồi xuống chỗ này, có thể tìm lại được chút dấu tích của bà ngoại, những chén xôi chè cúng rằm, tro vàng mã lửng lơ trong gió, mùi vỏ quýt khô ngan ngát chái bếp hay tiếng rì rầm tụng niệm mỗi đêm. Người đàn bà của ba mươi sáu phố phường bỏ xứ mà đi đến hai lần, cho tới ngày nhắm mắt trong chiều tuyết đổ, vẫn lẫn lộn giữa Sài Gòn và Hà Nội khi nhắc về những kỷ niệm “ở ngoài ấy”. Tôi những tưởng về đây, ngồi xuống chỗ này, cũng có thể tìm lại được chút dấu tích căn gác xép của ông ngoại, nơi tôi có thể thoả thuê lục lọi giữa từng chồng báo Life, Time, Newsweek, Le Monde, Chính Luận, Sóng Thần bám dày bụi, nơi trong một lần tình cờ, đầu đời tôi được chiêm ngưỡng ngực trần những thiếu nữ nhảy french cancan trên tập bưu ảnh trắng đen dấu kín một góc đáy va-li. Người đàn ông khoáng đạt mở tung cánh cửa ra thế giới bao la, gọi đứa bé ngờ nghệch bước chân vào. Ông không thể nào biết, cũng chính từ căn gác ấy, đã nhiều đêm tôi nín thở ngắm chị Ngần khoả thân tắm giếng. Bộ ngực trần trên tấm bưu ảnh chỉ đôi khi thấp thoáng thấy được trong đêm, nhưng sau đó lại lồ lộ cong ưỡn giữa ánh đèn vàng phòng ngủ, gọi đôi bàn tay tham lam của anh Khương từ phía sau xoè căng, úp chụp lấy. Tất cả chung quy rồi cũng gợi nhắc về người đàn bà ấy. Chị Ngần.
– Em ơi!
Suýt đánh rơi ổ khóa, tôi vòng tay kéo vội sợi xích sắt, ngoái cổ. Chị Ngần đang đứng sát sau lưng tôi. Người đàn bà tôi nhìn trộm nhiều đêm. Người đàn bà có nhiều phần thân thể thầm kín phơi bày trần trụi phía bên kia khe cửa sổ những giờ tôi cháy lửa khát khao, vừa cất tiếng gọi. Mặt rựng đỏ, tôi nghe tiếng tim thình thịch đẩy vội máu sôi. Cứng.
– Em đánh đàn mỗi tối phải không?
– Dạ…
– Tiếng đàn văng vẳng nghe cũng hay hay, mà hình như, em cũng hát nữa phải không?
– Dạ, chị nghe thấy hả?
– Có chớ, nhưng hình như em chơi đàn một chặp, rồi ngưng, rồi chơi lại, phải không?
Như vậy là… Hai má tôi nóng bừng. Sốt cao. Quả tang.
– Em làm sao vậy? Sao tự dưng đỏ mặt tía tai vậy?
– Dạ… Không sao… Em hát to quá hả chị? Chắc làm phiền chị nhiều lắm? Em không ngờ… Em… em xin lỗi chị.
– Gì mà xin lỗi? Chị nghe riết, đâm ghiền, bữa nay mới đánh bạo bắt chuyện làm quen. Thấy em đi học, đạp xe ngang nhà hoài. Tiếng là hàng xóm, mà nhà nào cũng kín cổng cao tường, có biết ai là ai đâu nè…
Thở phào. Nhưng tim vẫn rậm rịch nhanh nhịp. Vì giọng nói ngọt ngào? Vì mùi mồ hôi gây gây? Vì khuôn mặt sắc sảo lần đầu được nhìn rõ nét?
– Em ơi, bữa nay đi chợ mua nhiều đồ, về tới đây giỏ đứt quai, nhờ em phụ một tay, xách dùm chị chút xíu được không? Ghé qua cho biết nhà chị luôn.
– Dạ, tưởng gì… Chị để em.
Trái tim tưởng như có thể bơm liền một mạch hàng ngàn lít máu. Chiếc giỏ đầy ắp thức ăn nhẹ bổng giữa đôi tay ôm, tôi bước trên những phiến mây xốp, theo chân chị Ngần, vào nhà.
– Cám ơn em. Thiệt, chị loay hoay nãy giờ mà không biết phải làm sao. Hên, cũng vừa đúng lúc em ra tới. Mệt không cưng? Uống miếng nước nghen?
Tôi nhận ly nước mát lạnh. Mấy ngón tay chị Ngần còn để lại dấu vết giữa những chấm nước bám quanh thành ly. Nóng ấm. Tôi uống một ngụm. Dòng nước trôi xuôi, ngược chiều với lượng máu nóng cứ từng đợt từng đợt bị đẩy ngược. Chị Ngần ngồi xuống cạnh bên. Đôi mắt ươn ướt.
– Chị hỏi thiệt nghen. Chị để ý thấy, bữa nào chị tắm giếng, là em đang đàn rồi ngưng. Tới hồi tắm xong, vô nhà một chặp, chị mới nghe lại tiếng đàn. Em… em dòm chị tắm, phải không, nói thiệt đi!
Ú ớ. Đôi mắt đen sát gần hơn. Tôi cúi gằm mặt. Hơi thở chị Ngần phơn phớt.
– Em… cưng có thích dòm chị tắm không?

kimdinh1

Gần kề lắm rồi. Mắt tôi chỉ vừa kịp ngước lên, quét vội qua cánh mũi nhỏ đang phập phồng, đôi môi đã bị hút chặt ngay vào khoảng son nhạt vừa hé mở. Chị Ngần ôm cứng lấy. Tôi, con mồi khờ khạo, không mảy may kháng cự. Tay chị Ngần lướt lướt, mở tung tôi. Tay tôi xuôi ngược trên những khoảng da thịt muốt trắng mà trước giờ chỉ dám vuốt ve bằng mắt, sau khe cửa hẹp. Đôi vú nhỏ vểnh ngọn, đỉnh tròn cứng đỏ. Tay tôi úp trọn lên đó, đúng vào chỗ từng vết ngón của anh Khương. Những ngực trần french cancan nhảy ra khỏi khung hình đen trắng, mềm mại tưng tẩy. Trước gương bàn phấn, bao giờ cũng sẵn sàng chiếc ghế thấp. Chị Ngần đặt bàn chân phải lên đấy, lấy đà đẩy ngược người, cuốn tay kéo đầu anh Khương xuống, tìm môi. Chân tấn chắc, tay không ngưng nắn bóp, phần thân sau săn cứng của anh Khương nẩy đẩy liên tục, nhịp nhàng. Gõ nhịp đều trong tôi. Nhập. Nhập. Nhập. Có những quãng nghỉ. Có những vuốt ve. Tay bỏ rơi đôi vú nhàu đỏ, xuôi xuống phần bụng dưới rốn. Môi rời nhau, họ nhìn vào gương, uốn éo, mắt khép hờ, tóc bời rối. Rồi lại dữ dội nhập cuộc. Chân tay chằng buộc, ghì níu. Nhập, nhập, nhập. Lưng cong. Ngực dướn. Chân dạng. Mông thúc. Nhập. Nhập. Nhập. Tôi xuất tinh, như đã từng, trước, đồng thời, hay chỉ vài giây sau khi anh Khương sững đứng, đỡ trọn tấm thân mềm oặt của chị Ngần khuỵu xuống, thịt da và tóc dài đổ nghiêng. Tôi chẳng giữ gì được riêng cho mình những rung cảm của lần làm tình đầu tiên ấy, cứ như đó chỉ là sự lập lại chuyện tôi đã thấy được sau khe cửa sổ phòng mình nhiều đêm, chỉ có điều, lần ấy, tôi thủ vai gã đàn ông, háo hức lao trọn vào vùng tóc da nồng nàn, thay vì chỉ biết bấn loạn hực lên, rồi bật ngã ngược vào bóng tối, một mình, người ướt đầm từng vệt.
Những đêm thoảng ngọc lan lơi nhịp đàn lạc giọng hát của tôi từ ngày ấy thưa thớt hẳn đi. Những đêm cuồng hoan mê đắm giữa thịt da nhễ nhại của chị Ngần tăng dần lên. Tôi không còn phải leo lên căn gác lửng thụp nhìn chị tắm nữa. Tôi đến tận bên hàng rào cuối vườn, chân đạp lên ngôi mộ hoang, tay níu chạc khế, dướn người mê mẩn nhìn mái tóc và thân thể chị đầm đìa nước. Đợi một tiếng gọi khẽ: Qua đây, cưng! Chân phớt nhẹ trên lối sỏi. Quài tay cuốn hờ vòng xích sắt. Tôi lẩn vào đêm. Bóng tối đồng loã. Người đàn bà mở thân đón vào, dạy yêu. Ngày cuối tuần, tôi quên thói lang thang tụ tập với lũ bạn học, nằm lơ mơ trên nền mộ cổ, dưới bóng râm những chiếc lá thuôn của cây khế già không còn đơm nổi quả, nhớ đến từng tê mê đắm đuối của đêm hôm trước, đêm hôm trước nữa. Đôi khi, vài bông hoa tim tím xoay vòng rồi đậu xuống đâu đây quanh chỗ tôi nằm, ở trên chỗ nằm của ai đó, từ rất nhiều năm trước. Ông bà kể lại, cả khu xóm này, khi xưa là nghĩa địa của người Hoa. Sau khi thân nhân dỡ mộ, ông bà mua đất, cất nhà gần xong mới khám phá ra ngôi mộ cổ còn sót lại, vô thừa nhận, khuất dưới bóng khế cằn. Mộ không có bia, không khắc chữ, không đẽo đục, không phù điêu chìm nổi, chỉ phẳng mặt, với vòng tròn Âm Dương xéo góc trái, phía gốc khế. Khối Dương dính cứng vào mặt mộ, trái lại, mảnh Âm nhẵn thín, mát rượi như một viên cuội biển, chỉ chạm nhẹ đúng ba lần vào đỉnh nhọn rồi nạy khẽ là bật lên ngay, để lộ vết hõm xanh rêu, ở giữa thêm một trũng sâu tròn xoay, đủ lọt viên bi cỡ lớn. Thỉnh thoảng, tôi lại nổi hứng ấn ngón tay cái vào đó, nhắm mắt lim dim tưởng tượng tới lúc đột nhiên sẽ bị hút tuột vào cái lỗ bé xíu ấy, rơi sâu vào đất, vào tầng tầng thời gian đã mất, để đi tìm lại chân dung của kẻ nằm phía dưới, vô danh, vô ảnh, vô hình tướng. Chị giúp việc thì thào kể: cây khế có ma, tóc dài đong đưa những đêm trăng sáng. Tôi lục tìm trong đống sách cũ ở đường Calmette, mua được nguyên bản quyển Dracula của Bram Stoker, đợi khuya, mở cửa phòng, mở sách, hết đêm này qua đêm khác, vừa đọc vừa nhìn về cuối vườn, đợi ma về. Chẳng thấy đâu. Cho mãi đến khi đắm đuối thịt da, hồn phách tản lạc từng đêm quanh gốc khế…

Giving head 1

– Mày kể tiếp đi. Thằng đó kép nhí bà chủ quán. Rồi sao nữa?
– Thì tao nói rồi, chả đa hệ, bồ luôn với chồng bả, lão Khương làm trên Quận đó.
– Gì kỳ vậy mày, bộ bả không biết sao, rồi không ghen sao?
– Tới tao còn biết, bả không biết sao được! Đã không ghen, mà còn ôm chằng chằng lấy nữa, mày không thấy sao?
– Chuyện ngộ há, tao mới nghe lần đầu… Mà… rồi…
– Nghe đồn vợ chồng họ khoái “cặp ba” từ lâu lắm rồi, lâu lâu lại thải kép nhí cũ, tuyển kép nhí mới. Bà vợ thì cứ ôm cứng lấy thằng kép ngoài đường, còn ông chồng bá vai, khoác cổ, chén chú chén anh với nó trong quán nhậu. Lối xóm nhìn xốn con mắt, nhưng rồi thấy họ cũng chẳng đụng chạm tới ai, lâu dần thành quen. Nhưng, mày biết mà, trước mặt nói cười hơn hớn, sau lưng vẫn chưa ngớt xầm xì! Tao thỉnh thoảng rỗi hơi, lại ngồi tưởng tượng tới cái cảnh cả ba cùng leo lên giường, rồi không biết ai nằm trên ai…
– Mày!
– Mày mày cái gì, còn làm bộ mắc cở nữa, muốn coi phim không, tao kiếm cho mà coi, vô khối!
– Thiệt hả? Thấy ghê thấy mồ! Mà… chuyện trong phim với chuyện ngoài đời đâu có giống nhau…

Tôi đau. Bụng quặn thắt. Nước chua dâng lên nhờn nhợn ở cổ. Những cục đá nhỏ đã tan mất giữa ly nước nâu. Torna a Surriento. Tiếng mandoline cuộn sóng nước biếc thành Vienne đổ vào đêm sâu da diết khúc tình ca Ý. Lời thầm thì to nhỏ của hai cô gái bàn bên đã vô tình mở tung cửa đập, tháo ộc khối căm sợ nén chặt bao năm, đột ngột toang vỡ nhày nhụa trong tôi. Rùng mình. Nòng súng lạnh rợn khoảng da non sau gáy. Mày nằm im, dãy một cái, tao bắn vỡ sọ. Từ lúc nào, tay chân chị Ngần đã ghì cứng lấy tứ chi tôi. Từ lúc nào, anh Khương đã lẳng lặng đến sát bên giường. Không nghe tiếng xe. Không tiếng gọi cửa. Chị Ngần vừa nhắn khẽ: Qua đây, cưng! bên hàng rào kia mà. Mặt vùi sâu vào mớ tóc dày, tôi run bần bật, tưởng tượng đến khoảng lưng ếch bóng nhẫy bị đóng căng trên mặt bàn thí nghiệm giờ sinh vật. Con ếch-tôi trần trụi trơn mướt mồ hôi đang nằm phơi thân giữa đêm Sài Gòn cúp điện, tay chân bị trói nghiến vào một thân thể đàn bà. Tiếng chị Ngần lầm thầm bên tai. Cưng ngoan, nằm yên, nghe lời ảnh đi… Giọng gã đàn ông gằn rít. Mày giỏi, mày giỏi, dám vào tận đây đéo con đĩ ngựa, thằng ranh. Tối nay mày chết với tao! Nhổ toẹt một bãi. Thêm một bãi. Dòng nước sệt chầm chậm chảy xuống giữa hai mông. Tôi tởm, dãy. Khối thép đột ngột ấn xuống. Thốn buốt. Tao bắn lòi ruột bây giờ. Cho cả mày và con đĩ ngựa chết chung một mẻ. Nằm im! Tôi mụ mị đi trong tiếng thì thầm đều đều như lời kinh tụng thoát ra từ mái tóc dày, trong cái gờn gợn nổi da gà của chất thép đong đưa nhấn nhả quanh hậu môn nhớp nháp, trong bóng dáng chờn vờn của gã đàn ông in đen trên tường đang lay động theo từng cơn gió hắt quanh ngọn lửa đèn dầu, cái bóng chỉ chực chờ đổ xuống theo tiếng tháo thắt lưng, tiếng kéo fermeture, tiếng quần tuột. Tôi cảm nhận được sức nặng và hơi thở hôi hổi của chiếc bóng đang đè dần xuống lưng, phần cứng nóng của gã đàn ông đã thay chỗ nòng súng lạnh, hung hãn tìm lối ấn sâu vào. Trên tường, chiếc bóng đang vươn dài hai tay kéo ngược vai tôi, cong lưng phủ ụp. Quẫy một cái, đầu gối tôi co gập, quất đúng phần bụng dưới, bắn chúi gã đàn ông vào góc phòng. Thân thể người đàn bà chới với, nắm níu, khua tìm, kéo đổ ngọn đèn dầu vào tấm màn cửa. Loang lửa. Bén phừng. Có tiếng thét. Tôi tung đẩy, lao tuôn, thân truồng băng vọt. Cửa chỉ khép hờ, ổ khoá móc toòng teng vào sợi xích sắt. Tôi mở, tôi mở, không hiểu cách nào lọt được về phòng mình, trùm kín chăn run bần bật giữa tiếng í ới náo động gọi nhau chữa cháy của dân trong xóm. Đêm hực nóng. Tôi chờ hoả ngục. Khét. Khói. Ngộp. Ánh sáng vằn vện uốn éo. Bóng tối nhập nhoà chấp chới. Tôi muốn chết, chết thiêu, chết cháy, chết cho tiêu biến hình hài, cho mất dấu nhục nhã, cái đau, cơn hãi. Tôi cứ thế bị ông bà lôi ra khỏi giường, lếch thếch quấn quanh người mảnh chăn mỏng, ngơ ngác nhìn ngọn lửa nhà hàng xóm lụi dần. Bàn chân phải vập đá, toạc da, toé máu, giờ mới thấy đau. Ai đó đứng gần bên chép miệng: Thiệt may, trời còn thương, đêm nay đứng gió!
Cây khế khô kiệt dần, lá quắt lại, rụng từng vốc, trơ cành đen điu. Chị Ngần dọn đi mất. Vài tháng sau, đến phiên gia đình tôi rời con hẻm. Chuyển dời. Gần ba mươi năm. Ông bà đã nhắm mắt. Con đường đất gập ghềnh nay tráng nhựa phẳng lì. Hàng rào tre xanh nhà cuối xóm giờ đây nghễu nghện bức tường cao cắm đầy mảnh chai nhọn lểu. Trại bán cá kiểng của gia đình “ông cùi” biến thành khu vui chơi giải trí. Ngôi trường tư thục nhỏ thành quán ăn hạng sang, có đầu bếp Tây Cordon bleu hẳn hòi. Và tôi ngồi đây, trong quán cà phê “Cổ Mộ”, nhìn thấy lướt qua bên mình những bóng ma của quá khứ. Hai cô gái bàn bên đã bỏ về từ lâu. Quán vắng dần. Tôi đứng dậy, đi tìm. Đổi thay nhiều quá, nhưng tôi biết, ngôi mộ cổ vẫn còn đó, nơi cuối vườn, đã biến thành một phần của khung cảnh, đã được đưa cả lên bảng hiệu, để phân biệt mảnh đất lô nhô bàn ghế này với ngàn vạn quán cà-phê vườn khác của thành phố. “Cổ Mộ”. Nó nằm đó, thêm tượng, thêm bụi cây lúp xúp, vồng hoa vòng vèo viền quanh. Cũng có vài cặp tình nhân đang quấn lấy nhau trong góc khuất. Nhưng chắc đâu ai biết được cái bí mật tình cờ chỉ mình tôi biết, vì mảnh Âm mát mịn như viên cuội biển vẫn nằm yên đó, khít khao bên khối Dương khắc cứng vào mặt mộ. Không còn cây khế. Chẳng còn chị Ngần tắm đêm bên kia hàng rào để tôi dướn người dỏng tai đợi lời mời gọi ngọt ngào: Qua đây, cưng! Cái bóng ma vừa lướt ngang chỗ tôi ngồi khi nãy đáng lẽ đã phải chết cháy trong trận hoả hoạn năm xưa. Tôi vẫn sung sướng đến nổi gai ốc mỗi lần nhìn ngọn lửa bếp gaz bốc phụt lên, hay ánh xoè xanh biếc vụt chuyển sang vàng cam khét lẹt nơi đầu que diêm. Bọn họ, cả hai, phải chịu tội chết, cháy tiêu mỗi lần tôi nổi lửa. Ngọn lửa khiến tôi tự tin hơn, nó xoá vết nỗi nhục, sự sợ hãi, cái mặc cảm tự ti của một đứa bé biết mình không bao giờ có thể trưởng thành nổi. Mùa thu, tôi chỉ chờ dịp để gom lá trong vườn, thêm giấy, thêm cành khô rồi phóng lửa đốt. Hả hê nhìn thấy trong đám teo tóp cong cuốn xạm đen đi đó những cánh tay mái tóc chiếc bóng nòng súng mảnh gáy ngấn vai đôi môi đầu vú nhịp thở bờ mông bắp chân vồng ngực quẫy lộn hoảng hốt khốn đốn cầu cứu hăm doạ thét gào van xin khóc lóc ngạt thở dãy dụa oằn người chết ngất. Lửa. Trùng trùng về bủa vây. Vươn lưỡi tham lam. Ngùn ngụt ngốn ngấu. Rừng rực nuốt trộng. Cháy đen. Tiêu biến. Vung vãi. Mất dấu. Xoá sạch. Xoá hết. Xoá hết!
Ôm đầu ngồi bệt xuống nền mộ lạnh. Bao hình ảnh quay tròn, xoay tít, thít thắt. Vòng gai úp chụp xuống. Vương miện khổ hình đồi Sọ. Máu hay mồ hôi đang túa ra từ mỗi chân tóc, ròng ròng chảy tràn qua mặt, ướt đầm cổ áo, cánh tay, khoảng lưng. Tôi nhớp nháp trên từng phân vuông da thịt, tôi cần nghe tiếng nước sàn sạt xối bên sàn giếng, tôi cần được tẩy rửa cho thoát khỏi cả sự nhục nhã lẫn nỗi căm thù cứ ám ảnh mãi bao năm, cứ đè chặn lên quá khứ èo uột đã bao lần gắng gượng thoát vùng tối ám vươn tìm ánh sáng. Tôi đang ngồi ở đây, để làm gì? Để lục lọi bươi tìm những tàn tích đã cố lấp sâu cho khuất mắt? Hả hê đau đớn, tiếng thét dội ngược âm âm trong lồng ngực. Để vô tình nhìn thấy chị Ngần lướt qua ngay trước mặt, mắt môi âu yếm gã trai tơ? Để vô tình nghe nhắc đến cái tên Khương, và biết rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, cả nạn nhân, hung thủ và đồng phạm đều bình yên sống sót. Bình yên sống sót? Tôi không bình yên, làm sao họ có thể thản nhiên vui sống được?
Đêm Sài Gòn vẫn hừng hực. Và tôi thấy những đầu ngón tay mình ngún khói rồi phừng phừng rực đỏ.

Cổ Ngư

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s