Người chết

Khoc

“Cuộc đời tôi từ thuở lọt lòng đến nay gặp người chết nhiều hơn người sống…”. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu như thế nếu mai này chẳng may phải viết hồi ký. Mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi viết hồi ký, vì đời tôi vốn chẳng có mấy sắc màu phong phú của sự sống. Rồi bạn sẽ thấy.

Nơi tôi sinh ra và lớn lên vốn là một nghĩa trang. Chỗ ấy trước năm 75 thường được gọi là bãi tắm ngựa, nằm bên dòng kênh Nhiêu Lộc. Khi tôi chập chững biết đi thì đã thấy sừng sững trước nhà mình vẫn còn rải rác vài bia mộ bằng đá ong rất chắc. Tôi đã từng leo lên những tấm bia mộ nằm ngổn ngang ấy chơi trò trốn tìm với lũ trẻ trong xóm. Những người sống gần đấy khi đào móng làm nhà vẫn thường bắt gặp những hài cốt vô chủ. Không biết có phải vì từ thuở ấu thơ màu sắc chủ đạo bao quanh lấy tôi chính là màu xám ngoét của những mộ bia mà tôi đã có một cái nhìn màu xám với mọi vật. Tôi thấy bầu trời màu xám, kể cả những ngày trời trong xanh ngăn ngắt. Có cảm giác như bầu trời đặc quánh trở nên ngày càng nặng nề và sắp sửa đổ sụp xuống tôi. Trong đêm đầy sao, tôi cũng thấy bầu trời đêm màu xám. Những ngôi sao như giọt nước mắt của nàng trinh nữ bị vị thần cai quản âm phủ bắt đi trong thần thoại Hy Lạp. Và vì thế, trông chúng thê lương, nhạt nhòa, có lúc như đã hóa đá, thành những giọt băng trong suốt lạnh giá, bị xiềng xích vào khung trời. Màu trời được nhìn thấy qua những giọt băng ấy là màu xám. Tôi thấy cả ráng chiều cũng màu xám. Khi vầng dương đỏ ối tươm máu, lê tấm thân tả tơi đầy thương tích cố ẩn mình sau đường chân trời hòng trốn thoát sự độc ác hung dữ cùng tâm địa khó đoán của vị thần bóng đêm đang đến, đó là khi tôi cảm nhận mình đang chìm dần vào biển đêm màu xám. Cả không gian nhuộm xám vây lấy tôi, thít thòng lọng vào cổ tôi, khiến tôi gần như ngạt thở. Trong cơn bất lực những giọt nước mắt của tôi trào ra. Nước mắt của tôi, chúng cũng màu xám.

Trước khi tôi ra đời vài tháng, một người hàng xóm của tôi đã qua đời. Sau khi tôi chào đời, một người hàng xóm khác lại quy tiên. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi năm đều có người chết. Những người hàng xóm của tôi, những người tôi quen biết, những người tôi không quen nhưng họ biết tôi…lần lượt họ đều đi đến một nơi có nhiều tên. Có người gọi đó là thiên đàng, người khác thì là địa ngục. Đối với tôi nơi ấy chẳng là gì hết, chỉ là hư vô, và cõi ấy có lẽ chỉ toàn một màu xám thôi.

Tôi học hết Trung học, Đại học rồi ra trường. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nó bàng bạc xam xám như chuyện của mọi người qua tuổi mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi lao vào cuộc sống xô bồ. Công việc của tôi tuy chẳng phải loại nghề có thể khiến người ta trở nên nổi tiếng, nhưng những người nổi tiếng đều phải nhờ tôi để duy trì hào quang ấy của họ. Hơn nữa nó cũng phù hợp với sở thích viết lách của tôi. Tôi cũng chẳng cần phải ngoại giao nhiều, không cần phải làm một người nổi bật, cứ mãi là một nhân vật màu xám – không hẳn trắng cũng không hẳn đen. Bạn đoán ra tôi làm nghề gì chưa? Thôi để tôi nói luôn vậy. Tôi là một người chuyên viết blog thuê.

Mỗi tuần hay mỗi ngày, tùy vào yêu cầu của khách hàng, tôi phải viết một entry cho blog của họ, vì họ là người nổi tiếng, quá bận rộn để có thời gian chăm sóc cho blog của mình. Nhưng thời đại ngày nay blog là một phương tiện PR bản thân rất hiệu quả, không thể xem nhẹ được. Vì thế, tôi hóa thân thành họ, có khi là diễn viên, có khi là ca sĩ, có khi là một nhà tư bản giàu sụ, nhưng trường hợp may mắn thế rất hiếm gặp. Tôi vừa là ca sĩ X, vừa là diễn viên Y, tôi thay mặt họ viết lên những “tâm sự” hay thông báo một buổi biểu diễn cho các fan hâm mộ biết để đến cổ vũ. Đến một lúc nào đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã viết rất nhiều, viết rất “lâm li bi đát” như thể tôi là nhân vật chính nhưng thực chất tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà văn được. Tôi chưa bao giờ viết thật lòng mình, tôi viết theo những gì khách hàng của tôi nghĩ ra nhưng không đủ khả năng diễn đạt hoặc đơn giản là họ không muốn viết. Có khi họ cũng chả nghĩ ra được gì đâu, họ giao khoán cho tôi muốn viết gì thì viết, nhưng luôn đưa họ xem trước, rồi thì các ông các bà ấy sẽ trở thành nhà phê bình cấp tốc sau 5 giây, chê ỏng chê eo lỗi chính tả, ngữ pháp nhặng xị cả lên (dù chưa chắc khi họ cầm bút viết một lá thư cảm ơn đã đúng chính tả 100%). Nhưng may thay, những khách hàng khó tính hay cắc cớ như thế không nhiều, năm thì mười họa mới gặp một hai người. Cho nên cuộc sống màu xám của tôi cứ trôi đi êm đềm như thế, cho đến khi một chuyện be bé xảy ra, khuấy động một tí hồ nước xám phẳng lặng yên ả của tôi.

Tôi có thói quen hễ mở máy tính là khởi động ngay Yahoo Messenger. Cuộc sống, công việc của tôi gần như gắn liền với hai từ “computer” và “internet”. Tôi xây dựng cho mình một thế giới ảo, một cuộc sống ảo gần như hoàn hảo hơn cả cuộc sống thực. Tôi giao tiếp với bạn bè qua blog, trao đổi với họ bằng cách chat. Có cảm tưởng tôi có thể sống một tháng mà không cần ra khỏi nhà, chỉ cần hai “món ăn” mang tên “computer” và “internet” là đủ rồi.

Một lần chat với B – một người bạn của C, cô bạn thời trung học của tôi – anh bất chợt hỏi tôi :

– Em đã từng hẹn hò với ai chưa?

– Sao anh hỏi thế?

– Chỉ hỏi thế thôi.

Trên màn hình hiện một biểu tượng mặt người le lưỡi, tiếp sau đó là biểu tượng mặt buồn.

– Dạo này anh sao rồi? Chị nhà và hai cháu vẫn khỏe chứ?

– Uhm, vẫn khỏe. Cô ấy và thằng nhóc về ngoại chơi mấy ngày rồi. Anh đang “tự do” đây, em có rảnh thì đi café với anh nhé.

Lại một biểu tượng mặt cười và mặt le lưỡi.

– Ah, dạo này em hơi bận, thật tiếc quá.

……….

Im lặng.

Tôi chợt ngó bâng quơ ngoài cửa sổ. Gió đang dạo chơi trên cành liễu ngoài vườn nhà tôi. Bầu trời trong vắt không gợn chút mây. Và tôi lại thấy nó màu xám. Khu vườn màu xám, bầu trời màu xám.

– Buzz! Em đâu mất rồi?

– Hi, I’m here. What’s up?

…………

Im lặng.

– Em định sẽ tiếp tục sống như thế này mãi ah?

– ?

– Không. Thôi, quên những gì anh vừa nói nhé. Ah, lâu lắm rồi không gặp mấy người bạn cũ. Bữa nào em rủ C, ba anh em mình đi café cho vui nhé.

– Ok.

– Đêm nay thật đẹp, vậy mà phải ở nhà một mình. Em có thấy anh “tội nghiệp” không?

– Sao anh không gọi điện cho chị ấy đi, ngồi than thở cái gì!

– Uh. Thôi em đi ngủ sớm đi. Anh hơi mệt, chắc cũng đi ngủ luôn.

– Chúc anh ngủ ngon.

– Bye. Chúc ngon giấc, em gái ah!

Sau đó là một loạt biểu tượng vẫy tay chào, ngủ khò và sau cùng lại là một cái mặt buồn.

Hôm sau, tôi biết tin B đã tự tử! Anh không để lại bức thư tuyệt mệnh nào, chẳng có manh mối nào để lý giải vì sao anh có ý định tự sát. Bạn bè kể lại rằng anh vừa được thăng chức, mua được một căn nhà riêng đưa vợ con về ở. Buổi sáng, anh gọi điện về nhà ngoại hỏi thăm vợ con, ra siêu thị mua cho thằng bé món đồ chơi nó đòi mấy ngày trước. Xong, anh uống cạn một chai rượu với một chai thuốc ngủ. Có lẽ từ nay tôi không còn cần chúc anh ngủ ngon nữa. Anh đã ngủ mãi mãi rồi. Với tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ được là “lại thêm một người chết”. Trong đầu lại hiện lên cái màu xám ngoét của những tấm bia mộ.

Tôi có việc cần gặp trực tiếp L, một anh bạn trong ngành du lịch quen qua Yahoo Messenger. Chả là bỗng một ngày đẹp trời nọ (một ngày xám nhạt, hẳn thế) tôi chợt nghĩ đến việc tạm rời “căn cứ” của mình và đi du lịch một chuyến, để thoát cái thòng lọng xám đang thít chặt cổ tôi và xua đi chút cảm giác khó chịu không giải thích được từ ngày B tự tử. Tôi lục trong đống email, message còn lưu lại, mãi mới ra được số điện thoại của anh ta. Tôi không lưu trong điện thoại di động ngay lúc đó vì tôi cho rằng chắc chẳng có đời nào mình đi du lịch đâu, và với một người như L tôi không hy vọng sẽ có tiến triển gì trong quan hệ. Anh ta là dạng người rất năng nổ hoạt bát, thích nói đùa và thích đùa trong bất kỳ việc gì. Anh thay người tình như thay áo, nhưng vẫn chẳng cảm thấy có chút hối tiếc nào. Lần nào với người tình mới anh cũng hăm hở, nhiệt tình như thể yêu lần đầu vậy. Với anh ta, công việc, tình yêu đều như nhau, anh ta đều nhiệt thành và chóng chán, mong tìm những cảm giác mới. Nếu không phải gặp lúc kinh tế khó khăn như hiện nay, có lẽ anh đã thay đổi công việc xoành xoạch rồi. Tôi có cảm giác anh yêu, rồi chẳng bao lâu lên giường cùng cô gái ấy, rồi một thời gian sau thì chia tay, tất cả như một nhu cầu sinh lý thường ngày. Anh cần ăn, ngủ và cần làm tình như nhau. Và mỗi lần bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình ái mới anh lại phấn khích kể mọi chi tiết cho tôi biết, như thể khoe khoang một chiến tích mới. Khi tôi hỏi anh có nghĩ đến chuyện lập gia đình không, anh hỏi ngược lại rằng nếu tôi suốt đời không có cuộc hẹn hò nào thì tôi có sống được không. “Hẳn nhiên là được, mình thấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng” – tôi đáp thế. “Vậy thì mình cũng thế, hôn nhân với mình không quan trọng, mình thấy chả cần thiết phải kết hôn làm gì, mình vẫn sống tốt đấy thôi”.

Điện thoại reo mười tiếng nhưng vẫn chẳng thấy L bắt máy. Anh ta đã đi đâu? Tôi gọi điện thoại bàn lẫn số di động nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng chuông reo nhẫn nại đến khó ưa. Tôi cúp máy rồi lại gọi lại. Lần này tôi chờ nó reo đến 25 tiếng.

Im lặng.

Vẫn là cái im lặng giữa những câu hỏi và đáp trong cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và B. Nhưng lần này tuyệt đối chẳng có ai đáp lời tôi nữa.Tôi bỏ ý định gọi cho L, quay sang gọi cho một người bạn khác. Ring, ring, ring…Vẫn thế. Gọi người khác xem sao. “Số điện thoại này không có thực”.

Im lặng.

Không gian xám xịt như chất huyết tương đặc sệt, từ từ dâng lên. Ngập cổ chân tôi rồi, à, đến đầu gối rồi. Như cơn lũ bất thần dâng cao đến ngang ngực tôi. Tôi bắt đầu khó thở. Chúng đang tràn vào miệng vào mũi tôi, lấp đầy hốc mắt tôi. Tôi đang chết chìm. Trong cơn mê, tôi chợt nhớ đến bài thơ Biển Đêm của Victor Hugo. Biển, mồ chôn vạn vật. Biển của tôi không màu xanh mà màu xám, và đó không phải mồ chôn của tôi. Tôi đã sống bao giờ đâu mà chết, đã không chết thì không cần mồ.

Tiếng còi xe ngoài kia. Ai thế nhỉ? Tôi chạy bổ ra ngoài, như kẻ chết đuối vươn mình lần cuối lên khỏi mặt nước. Không có ai cả. Chỉ có bầu trời đêm đầy sao thôi. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời đêm không phải màu xám và những ngôi sao không phải những giọt băng phiến. Một màu đen tuyền óng ánh. Lần đầu tiên, tôi rũ bỏ được màu xám, chập choạng nửa sáng nửa tối, và nghiêng hẳn sang một bên. Bóng tối. Tôi rơi tõm vào hố sâu đen ngòm và từ đáy sâu vực thẳm tôi nghe được tiếng thét của chính tôi. Tôi cô độc!

Hạnh Nguyên

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s