Tháng Sáu Nhớ Thương !

Mua Thang Sau

“Tháng sáu trời mưa,trời mưa không dứt. Trời không mưa,anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong kín đường về. Và đêm ơi xin cứ dài vô tận.

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến. Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn. Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi. Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn…….”

Tôi đang dọn bếp và lau chén thì chợt nghe từ trong cái radio trên phòng khách phát ra giọng hát thật khả ái của nữ ca sĩ Khánh Hà bài Tháng Sáu Trời Mưa trong chương trình nhạc yêu cầu, tôi ngưng công việc lại và lên phòng khách mở cái volume cho lớn hơn. Bài hát gợi tôi nhớ lại những kỷ niệm của tháng sáu trong những năm tôi mới lớn.

Trong tháng sáu có hai ngày mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là ngày của cha và ngày của quân lực Việt Nam Cộng Hòa!

Thuở còn đi học tôi rất thích thơ văn nên sau này khi nghe bản nhạc Tháng Sáu Trời Mưa của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tôi đã tìm bài thơ này của thi sĩ Nguyên Sa và tôi thuộc nằm lòng ngay từ lần đầu được đọc.

Tôi không phải là học sinh giỏi,nhưng về môn văn,thơ thì tôi cũng không thua kém nhiều với các bạn cùng lớp.Vì tôi là đứa con gái yếu đuối về thể xác lẫn tình cảm nên thuở tôi mới lớn tôi đã có rất nhiều lần đứng như bị chôn chân tại chỗ trên các con đường tôi đang đi và xúc động khóc nhìn những quan tài của những người lính Việt Nam Cộng Hoà đã tử trận mà xe của Quân Vận đang đưa những quan tài những người lính đó đi qua các con đường trong thành phố như để các anh được nhìn lại nơi các anh đã được sống và đã được chết cho thành phố,cho quê hương đất nước thân yêu mà các anh quyết bảo vệ để những người đã và đang sống được sống yên lành,trong đó có tôi và cha tôi;trước khi các anh ra nằm vĩnh viễn trong nghĩa trang.

Khi tôi sinh ra đời được sáu năm,cha tôi trước đó cũng từng là người lính Cộng Hoà nay đã giải ngũ và trong một lần chở mẹ tôi đi công việc chẳng may đã xảy ra tai nạn và mẹ tôi qua đời,tôi mang nỗi bất hạnh kể từ khi đó.Cha tôi chỉ có mỗi mình tôi nên tôi đã được sống ấm êm trong tình thương yêu bao bọc của cha.Cha tôi tuy đã bị tàn tật trong tai nạn cùng với mẹ nhưng năm nào có diễn binh ngày mười chín tháng sáu cha tôi cũng không quên đưa tôi đi xem. Những lần đó tôi luôn thấy cha tôi lấy cái kính đen đeo lên mắt để che giấu những giọt nước đang đọng quanh đôi mắt của cha,có lẽ cha nhớ lại những ngày trong đơn vị cùng đồng đội đi khắp các chiến trường tìm diệt kẻ thù.

Tôi vào đời năm tôi mười lăm tuổi với nghề đầu tiên là phụ bán sách.Tôi phải ra đời sớm vì cha tôi bị bệnh nặng không thể tiếp tục đi phụ làm thợ mộc và nhà thì không còn tiền nên tôi chọn công việc phụ bán sách không chính thức và chỉ lãnh tiền hoa hồng trên mỗi cuốn sách,và lãnh tiền mỗi ngày.Tôi chọn công việc này vì mỗi khi vắng khách tôi có thể được đọc trước những tác phẩm hay trong những cuốn sách mà rồi tiệm sách sẽ bán ra cho khách.Có những ngày thật đông khách tôi bán được nhiều sách và nhờ vậy tiền hoa hồng của mỗi cuốn tôi được hưởng cũng tạm cho cha tôi những viên thuốc cho qua những cơn đau đang hành hạ thân xác cha. Những ngày trời mưa tầm tã không có nhiều khách thì lòng tôi xót xa vô cùng khi nghĩ đến cha tôi đang đau đớn rên xiết chờ tôi về nhưng lại với hai bàn tay không.

Hơn một năm trôi qua mà bệnh của cha càng nặng hơn vì không được chữa trị thường xuyên.Nhiều đêm tôi thức gần trắng đêm để suy nghĩ,có lẽ tôi phải hy sinh thôi,tôi không muốn mất cha;mất cha là tôi mất tất cả!

Tôi không còn nhớ lần tôi bán đi sự trong trắng,cái quý nhất của người con gái đó bao nhiêu tiền,nhưng tôi nhớ mãi và không thể nào quên được cái khuôn mặt đầy thịt của ông già người Tàu,người đã đưa tôi bước qua khỏi đời con gái.Tôi đã khóc hằng bao đêm, đau khổ đến tột cùng,tôi đã dối gạt cha tôi làm một điều ô nhục.Nếu cha tôi biết tôi đã làm như vậy thì chắc chắn cha tôi sẽ tự tử.Cha tôi đã từng chứng kiến những cảnh đau khổ khi người đàn bà phải bán thân lấy tiền để trang trải nợ nần cho gia đình,cho cuộc sống hằng ngày nên lúc nào cha tôi cũng lo sợ tôi sẽ bị người ta dụ dỗ.

Trời cao đã tạo ra con người, đã sinh ra tôi sao nỡ để tôi sống trong cảnh phong trần,và khi nào thì Ngài sẽ cho tôi được dự phần thanh cao.

Tôi không còn phụ bán sách nữa vì nhờ có số tiền kia tôi đã sang lại được một sạp báo gần nhà,lợi tức kiếm được cũng tạm cho cha và tôi sống qua mỗi ngày.

Một đêm kia tôi đang trên đường về nhà thì có ba người thanh niên lực lưỡng chận đường tôi và định kéo tôi vào một chỗ tối để làm chuyện đồi bại.Sợ quá nên tôi la lên thật lớn để cầu cứu và thật may mắn là ngay lúc đó có một anh lính từ trong ngõ hẻm đi ra và anh lính ấy đã hỗn chiến với ba người thanh niên kia và cả ba người thanh niên đã bỏ chạy sau một lúc kịch chiến với anh lính. Anh lính bước đến bên tôi vừa thở hổn hển vừa trấn an tôi cũng như hỏi tôi rất lịch sự:

– “Cô có sao không? Cô đừng sợ nữa vì bọn chúng bỏ chạy xa rồi,nhà cô ở đâu?”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn nên chỉ nhìn anh lính mà chưa biết nói gì.

– “Tôi kêu xe cho cô về nhé?”

Tôi hốt hoảng nói thật lớn như la mà sau này nhớ lại tôi vẫn buồn và mắc cỡ vô cùng: -“Không!Không!Tôi không đi xe đâu.Nhà tôi ở cách đây cũng chỉ khoảng một cây số thôi mà.”

Anh lính cỏ vẻ ngạc nhiên thấy tôi phản ứng mạnh với điều mà anh hay với mọi người khác đều cho là cần thiết.

– “Cô có cần tôi đưa cô về không?”

Tôi kịp nhận ra sự vô lý của mình nên ậm ự trong cổ họng thật nhỏ nhẹ: – “Dạ,dạ…”

Tôi chỉ nói được hai chữ dạ rồi im lặng vì tôi vừa hối hận đã có hành động bất lịch sự và cũng vì không biết có làm phiền anh lính không, nếu anh không đưa tôi về thì chắc chắn tôi sẽ sợ hơn vì hai tay tôi vẫn còn đang run và hai chân đứng không vững vàng, mà đi xe thì tôi sẽ không còn đủ tiền cho cha tôi và tôi chi dụng vào ngày mai.
*
Người quân nhân có gương mặt dễ nhìn nhưng cặp mắt hơi buồn, khi nói chuyện, đôi chân mày anh hơi nhíu lại.Cha tôi nói những người như thế thường đa cảm, thương người nhưng phần số lận đận. Anh đến thăm tôi vào trưa ngày hôm sau theo lời yêu cầu của cha tôi.
Trong bộ đồ trận bộ binh trông anh thật oai và hùng.Anh chỉ là người lính thường không cấp bậc nhưng mọi cử chỉ hành động của anh thì rất là lịch thiệp.Anh nói chuyện với cha tôi thật nhiều và thật lâu,ngày hôm đó cha tôi như đã được sống lại những ngày mà cha còn phục vụ quê hương trong một binh chủng nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hoà. Chiều hôm đó anh xin phép cha tôi đưa tôi đi dạo phố Sài Gòn mà từ nhiều năm qua tôi chưa hề được đặt chân đến.

Sài Gòn tháng sáu trời vẫn còn nóng nhưng đi bên anh tôi quên hết tất cả,quên mồ hôi đang rịn ra đầy lưng và mặt.Tôi chỉ muốn anh đưa tôi đi, đi đâu cũng được miễn là có đi vì đi bên anh tôi không lo sợ một việc gì cả.Người anh cao ráo và rất hiên ngang phong độ như cái tên Phong của anh. Đến trước toà nhà Quốc Hội,nơi có tượng hai người lính Thuỷ Quân Lục Chiến,anh nói:

– “Em đói chưa,em và anh vào nhà hàng Givral mình kiếm cái gì ăn em nhé?”

Anh hỏi nhưng anh không đợi tôi trả lời ưng thuận hay không.Lần đầu tiên trong đời tôi mới được vào ngồi ăn trong nhà hàng nên tôi không biết phải làm sao.Anh như hiểu được tâm trạng tôi nên mọi việc anh đều lo lắng chu đáo,tôi cảm thấy như thật bé nhỏ nhưng tôi yên tâm nhiều hơn.Anh ăn uống rất từ tốn.Anh nhìn tôi ăn và nói cho tôi biết về sự có mặt của anh tại thủ đô:

– “Đơn vị của anh ở tận ngoài vùng hai,anh được đại diện đơn vị về đây để tham dự cuộc diễn hành ngày Quân Lực sắp đến.”

– “Cha em thường đưa em đi xem diễn binh,em thích lắm.”

– “Vậy sắp tới đây em và cha cùng đi xem nhé?”

Anh vô tình hay cố ý? Tôi mong là anh cố ý gọi cha tôi bằng cha như anh vừa gọi. Dù mới biết anh nhưng tôi thật sự có cảm tình nhiều với anh.Người đời thường hay đánh giá con người ở bề ngoài,nhất là thường lộ thái độ sợ những anh lính trận lâu lâu mới được về thành phố.Tôi thông cảm cho những anh lính này nếu mấy anh có những hành động hơi quá đáng một chút. Sự sống và sự chết của các anh được tính từng giờ từng ngày thì vì quá căng thẳng mà nếu các anh có “lỡ” làm nhiều người sống trong thành phố buồn lòng thì đó cũng là điều tôi thấy chấp nhận được,dĩ nhiên tôi sẽ không thông cảm cho những thành phần du đãng lợi dụng bộ đồ trận mà làm bậy.

– “Em suy nghĩ gì mà lại mỉm cười một mình vậy?Nói cho anh nghe để anh được góp tiếng cười theo với.”

– “A…a…sau lễ…anh lại ra đơn vị…ngoài đó hả?”

– “Làm lính thì phải theo đơn vị mà đơn vị anh ở ngoài đó thì anh phải về đó nhưng nếu em và cha cho phép anh sẽ trở lại sớm thăm cha và em.”

– “Anh đã biết nhà và hoàn cảnh của cha và em rồi đó.Bất cứ lúc nào anh trở lại,cha và em đều rất vui mừng được đón anh.”

– “Anh sẽ cùng với má anh đến thăm cha và em,anh gởi em địa chỉ của anh đây,nếu em rảnh rỗi thì viết thư cho anh.”

Tôi hiểu ý anh nhưng tôi vẫn hỏi lại cho biết chắc chắn hơn: – “Sao anh lại dẫn má anh đến nhà em làm chi?”

– “Má anh chỉ có mỗi mình anh thôi nên má mong muốn anh lập gia đình từ lâu rồi cho má có cháu bồng mà anh thì bận hành quân liên miên nên đâu có thời giờ để làm quen với ai. Em hiểu ý của anh chứ?”

Tôi cười với anh mà trong lòng tôi mãn nguyện vô cùng.Dĩ nhiên là tôi hiểu ý của anh. Tôi nghĩ nếu anh thật sự yêu tôi và muốn lấy tôi,chắn chắn tôi sẽ tạo hạnh phúc cho anh và cho các con tôi sau này vì tôi là người con gái rất an phận với những gì mà hiện tại tôi được Thượng Đế ban cho.
**
Tôi còn đang dáo dác tìm số nhà thì một người đàn ông từ trong nhà hỏi vọng ra:
– “Cô tìm nhà ai?”

– “Dạ thưa ông tôi tìm nhà anh Phong…”

– “Đúng đây là nhà của ông Phong nhưng ông ấy đã bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích sau khi mẹ của ông ấy mất được gần một tháng gì đó.Nhà này bỏ trống và tôi được Ủy ban cấp cho tôi.”

Tôi cám ơn người đàn ông rồi lủi thủi quay gót đi ra bến xe để trở về thành phố.

Thế là hết! Bao hy vọng được gặp lại anh đã tan theo bọt nước.Tôi yêu anh, đối với tôi anh hiện thân là người dũng cảm và bặt thiệp tuy anh chỉ là người lính không chức vụ và cấp bậc mà điều đó đối với tôi chẳng có gì để mà phải so đo.

Bến xe chiều nay đông người chờ đợi để đi đến các nơi của đất nước đã được thống nhất từ một vài năm nay,nhưng xe thì không có.Từ mấy năm qua những chiếc xe đò của ngày trước không hiểu vì sao lại từ từ gần như biến mất để thay vào đó là những chiếc xe nhỏ hơn,cũ kỹ hơn được chạy bằng than. Không lẽ những chiếc xe đò của ngày trước cũng… đã vượt biên luôn hay sao? Nhìn đám người người khốn khó như chịu đựng một cuộc sống bị đầy ải đang ngồi đầy khắp ở bến xe làm lòng tôi lại chùng xuống.Miền Nam thân yêu của tôi mới ngày hôm qua đây còn giàu còn đẹp thế mà nay tất cả phải bị sống trong sự thiếu thốn nghèo nàn và lo sợ đủ điều. Đi đến bất cứ nơi nào của miền Nam tôi cũng thấy như có một lớp sơn xám xịt phủ lên cùng khắp cả.Mặt mũi của con người miền Nam giờ đây nhìn như cũng bị xám xịt lại bởi một màu đen xám.Thật khó còn tìm thấy những nụ cười trên môi những con người mới ngày hôm qua đây còn luôn rạng ngời trên khuôn mặt.

Tôi không ngờ ngày Quân Lực năm ấy lại là ngày Quân Lực cuối cùng của miền Nam tự do. Ngày Quân Lực năm ấy cha tôi đã vỗ tay thật nhiều,khi thấy anh cùng các đồng đội của anh đại diện cho Quân Đoàn Hai diễn hành qua chỗ cha và tôi đang đứng.Nhìn đoàn quân thuộc các binh chủng đang bước đều nhịp với gương mặt cương nghị ngẩng cao lên như thách thức với những kẻ thù có dã tâm muốn xâm lăng,tôi tin là miền Nam của tôi sẽ không bao giờ bị chiếm đóng.Quân đội dù có hùng mạnh đến đâu vẫn phải bị lệ thuộc vào những chính khách nhiều khi chỉ là những kẻ ốm yếu về thể xác và bệnh hoạn về tinh thần.Quân đội dù có ưu thế đến đâu nhưng khi bị chính trị xen vào rồi thì cũng phải bị tan rã.Tôi đã khóc thật nhiều khi quân đội hùng mạnh có tiếng trên thế giới phải bị bắt buộc buông súng đầu hàng.

Cuối năm đó anh cùng mẹ anh và bạn anh là sĩ quan cảnh sát ở Quân Đoàn Hai đến nhà tôi nói chuyện với cha tôi và xin hỏi cưới tôi và lễ cưới sẽ được tổ chức sau ngày Quân Lực năm tới,nhưng ngày đó đã không còn đến nữa và anh với tôi cũng mất tin nhau.Anh có biết đâu chỉ vì sự có mặt của vị sĩ quan cảnh sát ngày hôm đó mà tôi đã bị bọn “cách mạng ba mươi” bọn nằm vùng hạch sách đủ điều và còn cấm tôi không được rời khỏi nơi cư ngụ qua một đêm.

Từ căn nhà cũ của anh đi ra bến xe tôi cứ nghĩ mãi trong đầu anh đã đi về đâu sau ngày mẹ anh mất?Tại sao anh lại bặt tin và không tìm tôi?Anh đã mất rồi hay anh đang ở đâu đó cùng bạn bè trong rừng sâu núi thẫm?Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn theo tôi từ nhà cũ của anh ra đến bến xe và rồi tự nhiên tôi tin rằng anh sẽ không phản bội tôi,anh vẫn mãi là của riêng tôi và chắc chắn anh cũng sẽ luôn nhớ về tôi dù hiện anh đang ở bất cứ nơi nào,anh sẽ không bao giờ chết. Anh, người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa của tôi mãi mãi vẫn còn sống trong tôi, những người lính miền Nam vẫn sống mãi trong tim của tất cả những người miền Nam đã một thời được sống tự do yên bình dưới sự bảo vệ của các anh.Các anh chỉ tạm thời dừng những bước chân để nghỉ nhưng rồi các anh sẽ lại tiếp tục bước những bước chân oai hùng và dũng mãnh để đạp lên đầu kẻ thù vì bọn chúng thật sự chỉ là bọn cướp,chỉ là một nhóm người tham tàn và ti tiện nên ngưòi dân Việt Nam đã và đang căm thù bọn chúng và chỉ chờ có một ngày sẽ đón các anh về cùng quang phục lại quê hương!

Cha tôi lo buồn khi thấy tôi bị dọa nạt bị bắt đi đào mương đào cống nên cha tôi cũng mất đi không lâu sau ngày quê hương bị nhuộm một màu máu tanh hôi để từ đó tôi phải trôi nổi khắp nơi để tìm miếng ăn và,tôi đã may mắn tìm được cuộc sống yên lành ở đất nước xa lạ này;nơi cách xa quê hương yêu dấu của tôi một nửa vòng trái đất.
***
“………..Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc. Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi.Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai.Và bên em tiếng đời đi rất vội.

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt.Trời không mưa em có lạy trời mưa.Anh vẫn xin mưa phong kín đường về.Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.”

Tiếng hát của Khánh Hà vừa chấm dứt và có ai đó đang yêu cầu tiếp một bản nhạc tình thời chinh chiến. Tôi soi mặt vào tấm kiếng.Tôi thấy gương mặt tôi, đôi mắt tôi,cái miệng tôi,cái mũi tôi sao giống cha tôi quá.Tôi bật khóc và thảng thốt gọi cha như một con chim non.Tôi sẽ nhớ mãi,nhớ suốt đời tôi mỗi khi tháng sáu về, tháng có ngày tưởng nhớ đến cha và có ngày của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà!.

Topa

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s