Gấp Lắm Rồi

Nature is what we know - Yet have not art to say - So impotent our wisdom is To her simplicity. -Emily Dickinson


Người ta nói : “đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”. Nhưng chuyện tôi kể cho qúy vị nghe tôi không biết là tốt hay là xấu, nhưng nó là chuyện ấm ức trong lòng. Không nói ra thì khó chịu, mà nếu cứ để nó trong bụng thì mính sẽ bị “stress”. Tôi đành liều mà công bố toàn dân thiên hạ. Nó là kinh nghiệm cuộc sống, là chuyện cười, nghe qua cười rồi bỏ đi.
Số là muà Đông thì lạnh, mà những người tuổi loại ngũ tuần thường thì đêm về ngủ ngáy như sấm, hay như xe lửa cán đường rầy. Nếu trời ban cho cả cặp cùng ngáy thì đêm nào cũng là “giao hưởng hợp xướng” cho nên tránh tinh trạng “kết bè lập hội” chính phủ “Quần Thâm” quyết định : Ăn chung, nằm riêng.. ngủ với nhau.. khi cần”. Cuả đáng tội với cái tuổi “Chi thiên mệnh” vấn đề “ấy” hoạ chi đếm trên đầu ngón tay, vì thế ông bạn tôi mới than một câu :
Hồi xưa tuổi trẻ chịu chơi,
Ngày hai ba quả, tơi bời lá hoa.
Hôm nay anh đã về già,
vừa lên đã xuống như gà nuốt giây thung.

Các cụ còn nói “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đúng như vậy, “tối lửa tắt đèn” nhớ “em”. Có sang sông, thì em tắt đèn lâu rồi. Cuối cùng đành về phòng mình tắt đèn theo em. Còn nếu hôm nào trời ban mưa móc thì cứ “nửa đường đứt gánh” thế mới buồn phiền. Có ông thủ tướng từng than thở : “Trên bảo dưới đ. nghe”. Chỉ cần nghe lời than tự đáy lòng của ông ta cũng biết nỗi buồn trong ông. Nhà báo VT đưa ra một định luật rằng “khi mà trên bảo dưới không nghe là lúc biết mình già”. Ông bạn tôi không nhận mình già, nhưng nhận mình lớn tuổi. Nhiều lần gẫy gánh, nhưng quyết tâm không thể “cũng đành một kiếp phong ba”. Khi biết mình lớn tuổi, thì mọi sự phải đi nước rút nghĩa là “gấp”. Nhà người ta treo chữ “Phúc” trong nhà, nhà ông treo ngay chữ “Gấp” trong nhà. Ông đã từ giã bạn bè, về VN kiếm cái đi ngược lại “bạn bè”.
Ông gấp lắm, ông theo đúng nguyên lý “còn nước còn tát”, tát cho đến hết nước thì thôi. Bạn bè có thắc mắc: “người ta thì mong trút bỏ đôi giầy không vừa size, còn mày bỏ được đôi này, chưa hưởng thụ được hai chữ tự do thì đã thọc vào đôi khác quá size” ông bạn chỉ cười và nói : “vì tao có con tim không ngủ yên nên phải gấp”, hay “toa thuộc loại gừng càng già càng cay”. Vì vậy cứ gẫy gánh này ông lại kiếm gánh khác gánh tiếp.. đời ông chân lý xây trên một chữ “gấp”.
Nếu xét theo khía cạnh ngôn ngữ học thì chữ “Gấp” thì rất là phong phú. Ta hãy đánh vần chữ này mà suy. Trước nhất là “Gờ” có nghiã là cái mép nhô lên. “” là âm thanh phát ra khi không nói thành tiếng. lúc bị gai đâm vào tay người ta cũng phát ra âm thanh này, ngay cả lúc sung sướng cũng phát ra cũng âm thanh này. “P” mẫu tự này khi phát âm ta nghe thấy nó nặng và dứt ngay như “phập” hay “bập”. Nó diễn tả cái vội vã, hấp tấp, phải ngay lập tức. Dấu ‘ (sắc) phát âm lên lại càng làm cho vấn đề vội vàng hơn nữa. Suy rộng hơn trước khi “gấp” thì phải “gặp”, gặp rồi gấp. sau gấp đến chữ : “Vấp”. như vậy bộ ba này đi với nhau sẽ diễn tả thành “hối bất cập”. Nôm na là nếu gặp mà gấp thì sẽ vấp.
Ca dao VN có câu : Đi đâu mà vội mà vàng, / Mà vấp phải đá mà quàng vào giây..
Cũng chính chữ “gấp” mà ông vội vàng không suy nghĩ cứ việc “leo lên lưng lừa” để rồi “lừa lồng lủi lên lề, lừa lọt lỗ ”, ông trở thành “lê lết”. Chữ gấp còn đi đôi với chữ “gáp”. Tôi không hiểu chữ gáp ở đây có nghĩa gì, nhưng khi hai chữ đi với nhau là người ta hiểu ngay là “qúa vội vàng”. Ngay trong chữ gấp có chữ ấp hay áp. Áp có nghĩa là trấn áp, áp đặt, đè nén, dồn ép. Một không muốn muốn hai, ba…
Ngoài cái nghĩa vội vàng ấy, chữ “gấp” còn cho ta một nghĩa rất cụ thể nữa là “gẫy”, gẫy nhưng không rời nhau, vẫn còn dính với nhau, cái này mới là tội. vì không thể dứt khoát nên mới muộn phiền. Như vậy gấp sẽ gẫy..
Chuyện “cờ người” cũng vậy, phải từ từ không cho pháo chiếu, phải cản ngay khi thấy nuớc pháo nguy hiểm sắp sảy ra. Chỉ khi nào thấy địch thủ đầu hàng ta mới pháo ra. Từ từ mới có kết qủa, phải biết khi nào tiến, khi nào thoái. “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những kẻ hùng hổ khinh địch khi ra trận là những kẻ dễ bị knock out nhất.
Bác H.O. kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn. Anh bạn ấy ngâm 4 câu thơ khi về thăm quê hương : Rằng đi cho biết Đồ Sơn,
Đi rồi mớí thấy rằng hơn đồ nhà,
Đồ nhà đã cũ lại già,
Làm sao so được với là Đồ Sơn

Nhưng khi thấy Đồ Sơn đẹp quá, anh bạn ú ớ, ra lệnh không ai chiụ nghe thế là “công Giã Tràng” chỉ có nước ngó thôi. Anh bạn ca bản “ngậm ngùi” ra về lòng buồn vời vợi. Tối về gặp vợ, hai vợ chồng tâm sự chuyện đời. chuyện bất ngờ “trên không bảo dưới cứ nghe”. Anh nổi giận thở dài mà rằng “đúng là đồ khôn nhà mà dại chợ”. Bà vợ nghe thấy chồng thở dài hỏi : “có chuyện gì vậy anh ?” anh bạn trả lời yếu ớt : “đâu có gì !”.
Những người cho đó là thời kỳ “quá độ” . Trước khi tiến lên giai đoạn “trên bảo dưới không nghe” nó phải trải qua thời kỳ “nghe lộn chỗ”, nghĩa là lúc cần nghe thì không nghe, lúc không cần thì cứ đòi nghe. cuối cùng anh tự yên ủi chính mình :
Rằng đi cho biết Đồ Sơn,
Đi rồi mớí thấy không hơn đồ nhà,
Đồ nhà tuy cũ tuy già,
Nhưng mà êm ái hơn là Đồ Sơn.

Một khi đã đạt tới tuổi ngũ tuần thì sức khoẻ cũng bắt đầu suy yếu và đi xuống. Xuống theo triền dốc. Vì vậy khi xuống dốc nếu thắng không tốt thì rất nguy hiểm. Cái tuổi này các cụ xếp váo tuổi “tri thiên mệnh”. Đã là tri thiên mệnh rồi mọi việc coi như “giao phó cho ông tạo”. công việc còn lại là hửơng thụ tới đâu hay tơí đó. Như vậy mọi việc tự nó trở thành “khẩn trương”. Danh từ VC này dài quá, nó không thể so sánh với chữ: “Gấp”. chữ gấp hay hơn và cụ thể hơn, vội vàng hơn. Không riêng ai mà mọi ngưòi đến tuổi tri thiên mệnh đều cảm thấy “gấp”. gấp với mọi sự việc và mọi sự việc dều gấp. Đi Đồ sơn cũng gấp, về nhà cũng gấp. Bạn thấy thời gian một tuần nó đi nhanh lắm, thứ Hai thì đầu tuần, thứ Ba vẫn còn sớm chán, thứ Tư giữa tuần, thứ Năm gần cuối tuần, thứ Sáu sát cuối tuần và thứ Bảy cuối tuần, Chúa nhật hết tuần. Về tuổi cũng vậy. 40 tuổi còn trẻ, nhưng năm chục lên chiếu trên rồi. Sáu chục ra đường có người kính cụ. Cho nên ông bạn tôi tìm ra chân lý “qua 50 là gấp lắm”.
Nhưng Gấp thường đi đôi với gáp nên phải cẩn thận. Ngày xưa đề phòng chuyện “gáp” các ông tìm đến nào là “rượu Minh Mạng”, rượu Cắc Kè, rượu rắn, rượu Hải Mã.. Hay ăn các món mỹ vị như : “gà ác tiềm thuốc bắc, ngầu pín hầm thuốc bắc v.v.. nói chung tìm đến những loại “ông ăn, ông uống, bà khen”. Nhưng ngày nay khoa học tiến bộ. Chỉ cần một viên thôi, bà khen ngay, giải quyết được tất cả…
Theo nguồn chân lý của ông bạn tôi, tôi muốn tránh cái “gáp” trong cái “gấp” ấy. Nhân dịp sinh nhật cuả vợ tôi, tôi muốn có một chuyện đặc biệt khác thường “để nhớ, để thương”. Sau khi suy đi tính lại tôi mua ngay một vỉ Viagra, quyết tâm làm cho vợ tôi ngạc nhiên.
Tính tôi hay phòng xa, nên trưóc khi nhập tiệc tôi uống ngay một viên, sợ sau tiệc quên mất. Bữa tiệc mừng sinh nhật được tổ chức tại nhà. Khách mơì toàn là bạn bè quen biết. Chính vì chỗ quen biết mới chết tôi. Tụi bạn kéo tớí không mang theo thức ăn, nhưng lại mang tớí bia và rượu mạnh. Lúc đầu còn cầm chừng, sau khi rượu vào, cơ thể xừng xừng, thế là “chén chú chén anh” thi nhau nạp. Hết bia bọn bạn mở rượu. Tôi vị trí chủ nhà, không thể từ chối, thế là “ai tớí đâu, tôi tơí đó” để rồi cuối cùng “anh nằm xuống sau một lần anh uống say” và tôi không biết gì. Khi thức dậy thì đầu óc tôi nhức như búa bổ, chân tay tôi rã rời như mổi nơi mỗi cái.
Nhìn đồng hồ thì đã trưa. Vợ tôi thấy tôi tỉnh lại chạy vào phòng nhìn ái ngại : “hôm qua anh xỉn quá, tụi bạn kiêng anh vào phòng nằm như chết, làm em sợ quá”. Tôi giựt mình nhìn vợ : “uả hôm qua anh nằm phòng anh hả”. vợ tôi : “anh ngủ phòng em thì làm sao em chịu nổi mùì rượu, cũng may mà anh không có ói đó”. Tôi chợt nhớ tới viên Viagra hết tác dụng. Thờì gian ghi trong toa chỉ có 4 tiếng, thôi “lỡ làng rồi”. Tôi vừa buồn vừa tiếc. Tôi nhủ thầm “thôi đành hẹn lại tối mai”.
Ngày mai đến rất chậm. Thời gian như ngừng trôi, tôi cứ xem đồng hồ, canh giờ uống thuốc. Tôi như con chiên ngoan đạo, đúng giờ cầu nguyện. Tôi ngoan ngoãn như bịnh nhân tới giờ uống thuốc. Chả bõ những khi đau, bác sĩ cho thuốc không thèm uống, giả bộ quên. Tôi hồi hộp như ngày nào mới cưới vợ. Hứng chí tôi mở máy nghe ca bản “Trăng sáng vuờn chè”. Tôi ca theo “đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng sáng chiếu trên vưòn chè”.
Trời muà đông tối sớm. tôi dùng cơm tối, mắt cứ liếc nhìn vợ mà lòng bồn chồn. Tôi uống một viên Viagra sau bữa ăn với ly trà Thái Nguyên. Gói trà tôi mua vào muà Noen năm ngoái khi về VN. Tôi không nghiền trà nên gói trà nằm im lìm trong tủ, hôm nay tôi mới khui. Mùi trà thơm làm tôi hit hà khoái trá.. Tôi mong thời gian qua mau.
Tối thứ Sáu TV có phim hay, sau bữa cơm chiều cả nhà thường ngồi ở phòng khách để coi. Tôi cũng ngồi nhưng nào có thấy gì, nghe gì. Vợ tôi và mấy đứa con tôi cười ầm lên mổi lần thấy pha hay. Tôi im lặng như trời trồng chỉ thấy trên màn ảnh lố nhố hình người, màu xanh màu đỏ, nhấp nháy. Ngồi một lúc tôi kêu nhức đầu nên đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ tôi co ro ôm gối mong cho hết phim, tôi mong chờ, tôi bơ vơ, lạc lỏng. Tôi cần vòng tay của vợ, mùi thơm của tóc. Người tôi nóng ran vì thuốc tác dụng. Tôi chổi dậy mở TV, coi một chút rồi tắt đi. Không biết phim dài hay tại tôi dài mong đợi. Tiếng cười của lũ con vẫn cứ vang lên khó chịu. Tôi mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Nuớc làm tôi mát, mùi xà bông làm tôi dịu. Tôi khoan khoái hít thật sâu cho hơi thờ xuống tận đơn điền. Tắm xong tôi vào phòng nằm, tôi lim dim hai mắt cố dỗ giấc ngủ để giết thời gian. Phim dài bao lâu rồi cũng hết. Tôi nghe rõ từng bước chân, bước xa dần, bước tới gần. và cuối cùng là cánh cửa phòng mở, vợ tôi mở đèn thấy tôi nằm trên giuờng. “Anh làm gì mà lên giuờng sớm vậy”. “Anh nhức đầu qúa. Nhưng em vào là hết ngay”.
Tôi nhổm dậy ôm chặt lấy vợ. Vợ tôi “anh đừng có lù xù”. Ngay lúc đó điện thoại reo. Vợ tôi gỡ tay tôi và nhắc điện thoại. Tôi thấy vợ tôi hỏi “mày đang ở đâu”… “tao ra liền..”
Vợ tôi đặt điện thoại xuống : “ vợ chồng con Hoa cãi nhau, nó tức quá chạy tới đây đang đứng trước cửa. Em ra mở cửa …” thế là xong. Con nhò này phá hoaị kế hoạch của tôi. Tới lúc nào không tới, tới ngay lúc này. Con Hoa là em gái vợ tôi, mỗi lần nó giận chồng là chạy đến tâm sự với chị, không vậy còn ở lại đây miết cho tới khi chồng nó lên xin lỗi rồi đón về. Nhà tôi có 3 phòng, phòng lớn nhất 2 cô con gái chiếm cứ, phòng trung bình thì vợ tôi dành, còn giang sơn tôi khiêm nhường, thu hẹp đủ kê một cái giường nhò và cái bàn computer.
Nhìn vào phòng người ta có cảm tưởng phòng của một vị cao tăng đắc đaọ. Nó giản đơn tới mức không thể đơn giản hơn. Mỗi khi cô em gái vợ tôi giận chồng đến nhà tôi tá túc, cô ta nằm lì trong phòng vợ tôi, coi phòng của chúng tôi như phòng của cô ta. Thế là tôi một lần nữa “con tàu phải xa bến đỗ”. Tôi đành “ngậm nguì khăn gói ra đi” khỏi phòng vợ, nhường chỗ cho cô em gái yêu qúy. Tôi vưà đi vừ lẩm bẩm “người gì mà cứ hay giận chồng”. Thế là viên thuốc thứ hai mất toi.
Rồi “ngày qua đi..qua đi” tôi nghe nặng sầu, lòng như muối sát, tôi nhớ vô cùng ngày nào tan trường theo em lẽo đẽo… “em tan trường về, anh theo Ngọ về… nghiêng, nghiêng tập vở…” con đường ngập lá me bay nay chỉ còn là kỷ niệm. Tôi ngồi nhìn mưa rơi mà lòng buồn man mát. Bây giờ tôi vẫn theo em nhưng theo để vận tải hàng hoá mỗi lần “Sale”. Ấy vậy đã 25 năm gánh vác giang san, 25 năm tình lận đận. Nhưng thật sự lại hay. mỗi lần ngồi nhớ lại ôi bao nhiêu kỷ niệm. Vợ tôi thấy tôi ngồi nhìn mưa rơi, nàng tiến lại gần ôm cổ tôi : “làm gi mà suy thư thế ?”. Tôi trả lời : “anh đang nhớ về dĩ vãng”. Vợ tôi buông tay nhìn qua cửa, ngoàì kia mưa trở nên nặng hạt đan nhau như tấm lươí chống B40 dầy đặc, mắt nàng nhìn xa xăm. Tôi ôm lấy vợ : “anh nhớ em quá”. Vợ tôi biết ý : Để em đi tắm trước” Tôi tranh thủ uống viên Viagra thứ 3.
Trời mưa càng lúc càng mưa to, hai cô con gái của tôi được dì Hoa đón về nhà ăn bánh xèo. Thật là may mắn, “tháng Sáu trời trơì mưa” “trời không mưa, anh cũng lại trời mưa”
Tôi cầu cho mưa phong kín không cho 2 cô con gái tôi về. tôi muốn hôm nay hai đứ tôi sẽ có thời gian thật tuyệt vời.Nhà thơ Nguyên Sa khóai trời mưa mặc cho trường Văn Học lụt đến đầu gối vẫn cầu trời mưa, tội cho đám học trò chúng tôi ướt như chuột. Nhạc sỉ Hoàng Thanh Tâm hùa theo đem thơ Nguyên Sa phổ nhạc. Thật tâm nhận xét “tình chỉ đẹp khi trời mưa đổ”. Ngày nào ngồi uống cà phê quán cóc đường Nguyễn Thông, cầu trời mưa cho ướt aó các em Gia Long về học. Úi cha cha sao mà đẹp thế..
Trời mưa càng lúc càng lớn, tôi tắm vội, hình như tắm kỹ có một nửa rồi ôm đồ chạy vào phòng. Mưa đã lớn, gió còn lớn hơn, tiếng hú của dây điện nghe thật ma quái, và rùng rợn. tôi phóng lên giường ôm chặt lấy vợ. Một tiếng rầm đổ xập xuống phiá garage.
Tôi tung ngươì nhảy xuống xem chuyện gì. Vừa mở cửa garage, gió và nước ào ào tạt tới. Trước mắt tôi một thân cây tổ bố đổ gẫy đè bẹp cái mui xe. Nhìn lên mái nhà. một khoảng mái bị lủng xập. Nuớc tràn vào khắp nơi. Đồ đạc bay tứ tung. mấy thùng xà bông giặt thấm nuớc lũng tràn ra ngoài gặp nước xùi bọt trắng xóa che phủ toàn diện nền nhà. Tôi chụp cái áo mưa mặc vào, nhảy xuống ôm mấy món đồ cần thiết đem lên nhà. Dàn máy may và vắt sổ của vợ tôi nhìn như những con tàu lênh đênh trên biển xà bông. Bọt xà bông càng ngày càng nhiều dâng lên cao che lấp tất cả. Mấy lô quần áo chưa kịp may ướt sũng chìm trong lớp xà bông dầy đặc. Tôi lấy tấm nilong che chắn phần mái nhà xập cho nuớc khỏi tràn vào phòng ngủ. Một cơn gió lớn thổi tung tâm ni lông. Mưa theo gió tràn vào trần nhà. Nước mưa thấm trần chảy xuống khắp nơi.
Vợ tôi mang xong, chảo, nồi. thùng mủ ra hứng nuớc. tất cả những gì có thể chưá nuớc đểu được huy động để hứng nước. Nưóc chảy vào xong, nồi, thùng. chỗ chảy nhanh, chỗ nhỏ giọt tất cả hợp lại thành một dàn nhạc hoà tấu nghe não nề, ai oán…
Khi trời giảm mưa, cũng là lúc viên Viagra không còn tác dụng. Viagra đã theo mưa bão trôi đi theo dòng đời nghiệt ngã. Tôi nhìn vợ xắn quần trơ đùi hứng nước mà tội nghiệp. Tôi thương vợ bao nhiêu thì tiếc viên Viagra bấy nhiêu. Đúng là “cơm đến miệng mà không được ăn”. Có Gấp lắm cũng đành thua “ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”
Vỉ Viagra chỉ còn lại một viên. Không biết viên này có số phận hẩm hiu như 3 viên trước không xin chờ vậy.
“Trời kia đã bắt làm người có thân / bắt phong trần, phải phong trần, / cho thanh cao mới được phần thanh cao” (Kiều)
Tuấn Linh

 

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s