Điểm Biến



Cuộc hẹn lúc năm giờ ba mươi. Vinh sẽ đi thẳng đến quán cà phê nằm ở góc trái quảng trường. Số điện thoại lạ gọi anh vào buổi trưa. “Chỉ cần anh dành mươi phút thôi! Chuyện liên quan đến em họ anh. Là cô Hoan” – Giọng nói người đàn ông không có gì đặc biệt ngoài sự khẩn thiết mơ hồ. Hình như có sự hiểu lầm. Vài đầu việc tại văn phòng đang cần giải quyết gấp, nhưng anh đột nhiên đồng ý. Một sự tò mò. Hoặc xem như chút giải lao giữa tuần bận rộn. Vinh kết thúc cuộc họp chuyên môn với các nhân viên sớm hơn thông lệ. Ngoài trời mây kéo u ám. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Nữ đồng nghiệp khuyên anh nên đi bộ, nếu muốn vào trung tâm, tránh kẹt xe giờ cao điểm. Cô ta vội vã tìm cho anh một cái ô màu sẫm, loại có thể bật mở hay gấp nhỏ dễ dàng bằng nút bấm.

Anh men theo bên dưới mái hiên các cửa hiệu nối tiếp. Những hạt mưa lác đác ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, biến thành vài đốm nước loang rộng. Những người bán dạo hay khách du lịch chạy hối hả, tấp vào mấy nhà hàng mở rộng củ. Từ phía sau vượt lên, bóng người mặc chiếc áo in họa tiết kỷ hà lướt sát qua Vinh như một vệt gió, rồi biến mất trong con hẻm tăm tối có mái che. Vinh dừng khựng. Đó là một hình ảnh của sự lặp lại, trồi lên từ mớ ký ức lộn xộn, nhưng chưa đủ xưa cũ.

***

Khoảng sáu năm trước, Vinh cũng gặp Hoan trong buổi chiều muộn. Văn phòng của anh vừa khai trương vài tuần. Công việc nhiều đến mức anh tin vào sự tồn tại nhờ khả năng trao đổi dưỡng chất qua da, và anh đang tiến hóa để biến thành một loài cá tự nhốt kín trong làn nước ngột ngạt. Hôm ấy, ra đến bãi giữ xe, sực nhớ hồ sơ kẹp đầy bản vẽ để quên trên bàn làm việc, anh quay ngoắt lại. Năm “block” phố đi bộ. Trời tối sầm. Mưa đột ngột. Chỗ anh đứng trú là tiệm bán dù. Anh mua một chiếc và tiếp tục chạy vội. Đúng lúc anh rẽ sang đường tắt, từ quán cà phê ghế gỗ nhà người Hoa, một người mảnh khảnh lao vụt ra. Im sững vài giây, cô ta vươn cổ, định hướng trước khi guồng chân chạy tiếp. Một vệt đèn xe lóe hoắt thẳng đến. Toàn bộ con người trong ngưỡng cửa hẹp được chiếu sang khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn, nhưng đóng đinh vào trí nhớ tới tận giây cuối cùng của cuộc đời. Đó là một gương mặt tầm thường, đường nét xương hàm cứng cỏi, hơi chìa ra phía trước. Ưu điểm duy nhất của nó là độ trẻ trung non dại. Thế nhưng trong hai con mắt rất to và cách xa nhau kia, hắt ra thứ ánh nhìn tăm tối, pha trộn giữa nỗi hoảng loạn, vẻ thách thức, và cả cơn giận dữ tột đỉnh. Thoáng rùng mình, Vinh rảo qua khúc quanh. Tiếng chân chạy, hơi thở gấp vang lên cùng hơi mưa lạnh thốc đến từ sau lưng. Cô gái trong cái áo lòe loẹt vụt qua, đẩy bắn anh vào tường rào một ngôi biệt thự. Tuy nhiên, gió làm mái tóc xoăn dài xổ tung vướng cứng vào mấy nan dù. Cô ta giằng mạnh, khiến cái ô trên tay anh chao đảo. Vừa phun ra những câu nguyền rủa, cô ta vừa vùng vẫy, như thể muốn bứt tung đám tóc ướt đẫm khỏi da đầu, hầu tiếp tục trốn chạy. Mưa hắt ướt Vinh. Cảm giác cáu kỉnh ập đến, lôi anh ra khỏi trạng thái thờ ơ. “Khốn kiếp!” – Anh hét lên đáp trả trong cuộc giằng co. Không rời tay khỏi cái ô che mưa, gần như anh kéo xềnh xệch cô ta băng qua đường, về hướng cao ốc văn phòng. Khi họ nhào ra khỏi thang máy, mớ tóc man rợ của cô gái cũng bung khỏi chiếc ô rẻ tiền. Đầu xù lên như món trang trí quái dị, cô ta bỗng dịu xuống. Lấy nhanh hồ sơ bản vẽ, anh sập cửa văn phòng. Bên ngoài cô gái lạ vẫn đứng chờ, lẵng nhẵng bám theo, bắt đầu phàn nàn về mái tóc bị hỏng. Dưới đường, nhánh cây cổ thụ gẫy ngay trước quán cà phê người Hoa, gây nên trận kẹt xe đông đen. Không còn cách gì khác, anh đành dẫn cô ta rẽ vào hiệu ăn, gọi hai bát mì nóng, và đợi. Hoan cho biết cô làm quản lý cho một người Hồng Kông chuyên kinh doanh trà. “Ý cô là trợ lý?” – Vinh nhắc. Cô gái cắn môi: “À, đúng thế. Em nói nhầm!”. Ông ta giàu có, nhưng thường xuyên “bị điên”, cô ta nói tiếp thản nhiên. Dù nghèo và không có ai nhờ cậy, nhưng chẳng sợ gì, cô sẵn sang chống lại lũ người bất công vì cô tin lẽ phải sẽ thắng… Vinh chăm chú vào bát mì, không buồn nhìn lên, hiểu ngay chẳng có người đàn ông nào như thế cả. Hết thảy những lời vang vang bên tai anh rặt dối trá vụng về. Quá nhiều cô gái vô dụng, kém cỏi nhưng hoang tưởng lảng vảng kiếm tìm vận may ở trung tâm. Trả tiền bữa ăn là xong, không dính líu cô ta nữa, anh nghĩ. Tuy nhiên, khi đám kẹt xe được giải tỏa, Hoan chộp tập hồ sơ của anh trên bàn lại đi theo ra vỉa hè. “Anh cho em ở tạm một đêm được không? Em không thể về nhà trọ. Ông chủ có thể rình bắt em… “ – Cô thì thầm, đôi mắt đăm đăm nhìn Vinh ánh lên vẻ tinh ranh. Anh những muốn cười phá lên vì thứ mưu mẹo ngây ngô. Vì một lẽ gì đó, khá giống sự liều lĩnh, anh gật đầu. Đêm ấy, Hoan rúc vào giường cùng anh. Cô ta giống hệt con quỷ nhỏ, yếu ớt, láo lếu nhưng đầy hăng hái. Sáng thức giấc thì cô ta đã bỏ đi. Anh kiểm tra ví tiền và ngăn kéo. Chẳng có gì suy suyển. Trên kệ đèn ngủ có mẩu giấy ghi tên Hoan cùng số điện thoại. Nét chữ thô của người ít dùng đến bút gần như cào rách cả mặt giấy.

***

Mưa càng lúc càng to. Ở một giao lộ, đèn giao thông mất điện. Xe cộ chuyển động hỗn loạn. Những tiếng động ngắt quãng vỡ vụn, bị nuốt mất trong màn âm thanh dày đặc của trận mưa rào thẫm đen. Vinh bước vào quán đúng theo giờ hẹn. Nhân viên phục vụ cất hộ anh chiếc ô, cho biết chỉ có một người vừa đến đang ngồi bên khu vực dành cho khách bàn công việc. Góc đó hơi tối, phảng phất mùi tàn thuốc. Gần giống hình dung của anh, người hẹn trạc trung niên, cao lớn, toát lên vẻ sang trọng kín đáo. “Chào anh, tôi là Phong!” – Ông ta đưa cho Vinh bàn tay khô, mềm mại. Cử chỉ điềm tĩnh, gương mặt vốn lạnh lùng lại toát ra vẻ bồn chồn bất an. Chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi chật so với ngón tay, cho biết ông ta lập gia đình đã lâu, Vinh quan sát . Trên mặt bàn, có một quyển truyện dịch lãng mạn, loại dành cho phụ nữa trẻ, xuất bản từ nhiều năm trước. Chừng như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt Vinh, người trung niên hỏi khẽ: “Sách của Hoan, anh nhận ra không ?” . Ông ta lật rat rang cuối cùng. Mấy dòng nguệch ngoạc ở khoảng giấy trắng, nét chữ cô ta, không thể nhầm lẫn. Số điện thoại và tên đầy đủ của Vinh, được viền cẩn thận bên trong một hình vẽ trái tim.

Vinh vào ngay vấn đề. Thoáng lưỡng lự, người trung niên hỏi liệu anh có biết cô em họ đang ở đâu. Vinh nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, lắc đầu. Vậy là rốt cuộc, Hoan đã rời bỏ người đàng ông giàu có, không thèm để lại giấu vết. Chuyện này đâu có gì lạ. Anh chậm rãi đặt vài câu hỏi gợi mở. Dựa thẳng vào lưng ghế, người trung niên bộc bạch, hồi nhớ lần đầu gặp Hoan. Đó là tình huống khá bất thường. Áo cô ta rách toạc vì dải dây buộc vướng vào lưng ghế ông ta đang ngồi ở một nhà hàng. “Cô ấy đã thật cố gắng để không khóc vì bối rối. Tôi chưa từng gặp ai nhút nhát và khờ khạo đến vậy. Khi tôi mời vào bàn, cô ta không dám dù rất đói. Ở cô gái ẩn giấu một điều gì đó làm tôi muốn tìm hiểu rõ ràng. Chưa bao giờ tôi muốn gắn bó với ai như thế, ngay cả gia đình mình. Sau này, tôi mới biết, cô ấy giản dị, thiếu kinh nghiệm sống nhưng rất tình cảm… “ – Ông Phong nói đều đều, không thể ngăn cản vô số hình ảnh nhảy xô ra, đòi được nhắc đến. “Điên thật, mình đang nghe gì thế nhỉ?” – Vinh nín lặng, không cho phép sự kinh ngạc hay nhạo bang phơi bày trên mặt. Nhân viên phục vụ mang ra cốc cà phê nóng. Nước mưa vẫn loang loáng khắp mặt đường thẫm đen. Một người đi xe đạp trùm kín áo mưa, cất lên tiếng rao câm lặng. Bên ngoài bức tường kính, các màn hình quảng cáo khu trung tâm bắt đầu sáng đèn, hắt vệt màu rực rỡ nhưng méo mó trên cốc cà phê và hộp dường thủy tinh.

Các hình ảnh sau cái đêm đầu tiên với Hoan vẫn còn sáng rõ trong Vinh. Anh nhớ mình đã đăm đăm theo dõi chuyển động của vệt nắng sáng. Khi tia nắng đậu lại trên mảnh giấy ghi số điện thoại, không thể kìm chế được nữa, anh gọi cho Hoan. Cô cho biết đã về nhà trọ, nhưng hứa , sẽ giữ liên lạc với anh, bởi họ không còn là hai kẻ xa lạ. Hoàn toàn không có yêu đương, quyến luyến hay gắn bó trong trường hợp này. Nhưng chẳng thể phủ nhận vẻ hoang dã cùng sự khác biệt kỳ dị đã thổi bùng niềm hứng thú chưa từng thấy. Một niềm hứng thú không phải lẽ, nhưng ẩn chứa sức mạnh khôn cưỡng. Quan trọng là nó làm cho ta thoát khỏi trạng thái của loài cá. Chỉ vài tháng thôi, rồi mình chủ động chia tay cô ta. Vinh tự biện, cố gắng để không căm ghét chính mình. Chẳng mấy khó khăn, anh thuyết phục Hoan khuân hết đồ đạc tới ở cùng. Cô thật dễ chịu, vui vẻ. Đôi khi cũng nổi máu hung hăng nhưng chưa bao giờ đẩy anh vào tình thế khó xử. Tuy nhiên một lần, Vinh nhớ rất rõ, cô ta bóc trộm lá thư gửi từ Hà Lan, nơi vợ sắp cưới của anh theo học thạc sĩ. Ở văn phòng về, anh thấy Hoan ngồi co chân trên sofa, mái tóc xù lên hoang dại. “Anh phải nói sự thật với cô ấy, hoặc là em sẽ bỏ đi ngay lập tức!” – Hoan thì thào, nửa van xin, nửa đe dọa. Vinh không lưu tâm lời đề nghị vô nghĩa. Nhưng cô ta lặp lại yêu cầu, bướng bỉnh và lạnh lẽo. Cho đến một thời điểm, động lực ma quỷ nào đó xui khiến Vinh làm đúng như vậy. Anh nhấc điện thoại gọi sang Rotterdam. Nghe anh nói về Hoan, về cảm giác cần thiết của một cá thể khác biệt không thể lý giải, vợ sắp cưới nhận xét trò đùa hơi vụng về. Nhưng, sự câm nín của Vinh tựa làn nước ma quái, trên đó sự gào théo, rồi chuỗi tiếng nấc như bị đột quỵ. Chẳng hay biết gì, hoan vẫn hứng thú với các bộ phim trên HBO và lao ra mở cửa ồn ĩ khi anh đi làm về. Vinh nghĩ mình sẽ bị ý nghĩ nặng trĩu ám ảnh. Tuy nhiên ngược lại, chỉ có sự trống rỗng. Rồi cảm giác đó dần dần biến hình thành sự nhẹ nhõm.

***

Người trung niên đã ngưng. Ông ta ngồi bất động, mắt lơ đãng đặt vào một điểm nào đó phía sau Vinh. Trần nhà tỏa luồng sáng êm dịu, được lọc qua chụp đèn da thuộc vẽ hình những con thuyền cổ xưa. Vinh nối tiếp câu chuyện đứt quãng: “Gia đình ông có biết mối quan hệ giữa hai người?”. “Hoàn toàn không! Về phía mình, tôi chẳng giấu giếm gì em họ anh. Nhưng cô ấy thật sự không quan tâm! – Bàn tay đeo nhẫn của ông Phong gõ nhẹ trên thành ghế rồi buông thong. Ông sực nhớ một chi tiết quan trọng – Có một lần, tôi nảy ra ý định chia tay vợ, gắn bó với Hoan lâu dài, chỉ muốn thoát khỏi các thói quen cũ kỹ. Em họ anh là tất cả những gì tôi mong muốn. Thế nhưng, nghe đề nghị của tôi, cô ấy sợ chết khiếp. Hoan bảo chẳng cần gì ở tôi cả. Sự đảm bảo. Tiền bạc. Tất cả đều không. Cô ấy gắn bó với tôi, vì chính tôi. Chắc anh hiểu, điềi ấy càng khiến tôi thương yêu cô gái nhỏ hơn bất kỳ thứ gì trên đời…”. Vinh gật. Các dữ kiện lạ lùng, khó hiể, đến nỗi anh không thể ngạc nhiên nữa. Cốc cà phê đã cạn. Nhân viên phục vụ mang thêm bình trà xanh vị tảo biển và hai cốc gốm Nhật. Người trung niên thật trọng rót trà, nhận xét: “Bột tảo nổi lên này!”. Chiếc cốc trong tay Vinh suýt rơi vỡ vì nước quá nóng.

***

Sáu tháng Hoan hiện diện, Vinh chưa tìm thấy thời điểm thích hợp rời bỏ cô. Thậm chí, nghĩ đến viễn cảnh đó, anh thấy lạnh toát. Tối cùng ăn cơm, Hoan huyên thuyên đủ chuyện góp nhặt ở các lớp học Anh ngữ. Đưa cho anh chén súp nóng bỏng, cô thình lình hỏi: “Này Vinh, anh yêu em không?”. Anh mỉm cười, lắc đầu thành thật. Lẽ ra anh nên giải thích cô quan trọng và đặc biệt, cô là nguồn cảm hứng không vơi cạn. Nhưng anh bỏ qua. Những điều tinh tế chưa bao giờ dễ hiểu với Hoan. Anh giữ chén súp nóng trên tay cho đến khi nó nguội. Hàng lông mi dày rợp cụp xuống. che giấu mắt Hoan. Giữa mùa hè, anh thu xếp công việc mua tour du lịch biển cho hai người. Sau chuyến đi, sẽ đủ can đảm nghĩ ra một lý do, nói với cô ấy về cuộc chia tay cần thiết. Phải làm điều ấy, trước khi cảm xúc đổi sang chiều hướng không thể kiểm soát, Vinh nghĩ mien man. Tuần lễ ở biển vui khó tin. Hoan cười suốt. Cô bơi như một con cá thu, cứ lướt vào làn nước xanh thẳm, không phí sức vùng vẫy. Có đêm họ thức khuya, đi xuyên cây cầu qua đảo. Trên mặt nước, những đàn cá lấp lánh lân tinh kéo thành vệt bất tận, bơi viền theo dải đá ngầm. Thình lình, không có dấu hiệu báo trước, chúng chuyển hướng, tản mát vào lòng biển thẫm đen. Quay lại thành phố. Hoan im lặng như bị ốm. Chiều, Vinh từ văn phòng về, cô đã thu dọn đồ đạc biến mất. Vinh tự nhủ thoát khỏi thời kỳ điên rồ. Tuy nhiên, những ngày nối tiếp lại giống như cơn ác mộng. Hoan ném lại cho anh khoảng trống kinh hoàng. Điều duy nhất may mắn là anh còn lớp da và nhiều việc bận bịu để che đậy cảm giác lạc lối. Đôi lần, uống vội cốc cà phê to buổi sáng. Vinh giật thót khi thứ chất lỏng nóng rãy chảy ồng ộc qua phổi. thấm đen ngực áo so7mi. Anh lao đến trước gương. Cơ thể anh vẫn lành lặn, không chỗ nào nứt vỡ. Chỉ là một ảo giác khó tẩy xóa, kéo dài mấy tháng.

***

Vinh đẩy cửa kính cho không khí lùa vào quán. Chụp đèn trên trần đung đưa nhẹ. Con thuyền cổ xưa thoáng chao đảo trong làn ánh sáng màu mật ong. Kể xong cuộc cãi vã về số điện thoại viền trong trái tim và lời giải thích về Vinh, người Hoan gọi là anh họ, người trung niên lật trang quyển sách trước mặt, nụ cười lơ đãng méo mó.

– Ông đoán biết được lý do Hoan đột ngột bỏ đi không? – Vinh lên tiếng.

– Một lần gần đây, tôi hỏi Hoan có yêu tôi không, tự dưng cô ấy hết sức giận dữ, cứ gào lên rằng loại người như cô ấy không thiết tha ai cả. Tôi nghĩ cô bé khó chịu trong người – Người trung niên nhìn quanh thẫn thờ – Sau đó, thái độ Hoan thay đổi hẳn. Giống như cô ấy đóng sập cửa trước mũi tôi. Đầu tuần rồi, tôi đi nước ngoài về, thì cô ấy đã dọn đi khỏi căn hộ.

– Tôi không phải anh họ Hoan – Vinh nói khó khăn.

– Vậy sao? Nếu anh không biết chỗ cô ấy, cũng đâu quan trọng nữa, hả?
– Vẫn có thể tìm ra Hoan. Nhưng, vấn đề là cô ấy không muốn gặp ông nữa.
– Tại sao cô nhỏ hành động kỳ khôi như vậy? Cô ấy muốn gì, hả Vinh?
– Không gì cả. Hoan thuộc loại người mà việc tìm kiếm quan trọng hơn thứ tìm được. Những kẻ cô độc và tàn nhẫn phá hỏng mọi thứ. Các kế hoạch. Những mối quan hệ. Vì yếu đuối, họ phải giành quyền kiểm soát trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra.

– Tôi hiểu.

– Cuộc sống của ông sẽ lại được yên ổn và bình thường.
– Ừ.

– Chúng ta về thôi. Đã muộn rồi! – Vinh đứng dậy, chìa tay chào tạm biệt.
Đường phố về đêm tỉnh táo. Gió sắc lạnh. Những người trên vỉa hè sải các bước dài, không chút hoài nghi. Vinh xếp lại chiếc ô. Không có thời gian cho sự buồn bã cay đắng. Những cuộc phiêu lưu tình cờ, theo tuổi tác, sẽ bong khỏi mỗi người, như lớp vỏ cây bong ra khỏi thân cây già nua. Chỉ khi một việc nào đó đã bỏ lại anh phía sau, anh mới thấm thía sự phi lý và không thể dự báo của cuộc đời mình. Ở ngã tư, anh đứng đợi đèn đỏ, hòa vào dòng người hối hả băng qua đại lộ.

Phụ Nữ Mới – PHAN HỒN NHIÊN

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s