Cung Nữ cuối cùng của triều Nguyễn

Hoàng thái hậu và cung nữ


Cung nữ, hai tiếng xa lạ đối với nhiều người đời nay, nhưng với bà, đó là cả gia tài ký ức để kể lại cho lớp hậu thế mỗi khi có người hỏi chuyện chốn cung cấm. Ngoài 80 tuổi, có lẽ, bà là một trong những cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn còn sống…
Hành trình tìm kiếm của chúng tôi suýt nữa thất bại vì ít ai còn nhớ đến cái tên Nguyến Thị Hồng Vân (tên thật của người cung nữ được một người ngoại tộc của vua Bảo Đại cung cấp cho chúng tôi). Người dân Huế có tục lấy theo tên chồng , nên 60 năm qua, hàng xóm láng giềng vẫn gọi bà là bà Chít.

Bà Trần Thị Vân

Bà Vân năm nay ngoài 80, người nhỏ nhắn, ăn nói chậm rãi. Thời gian đã lấy mất của bà sự minh mẫn nhưng vẫn để lại cho bà khoảng ký ức đẹp về chốn hậu cung. Đó là câu chuyện khó quên và in đậm dấu ấn trong cuộc đời, được bà kể đi kể lại nhiều lần cho con cháu, đến nỗi, họ thuộc làu từng chi tiết. Ký ức gần 70 năm về trước ở chốn hậu cung như hiển hiện qua giọng kể chậm rãi của người Phụ nữ xứ Huế.
Bà Nguyễn Thị Hồng vân là người con thứ hai của một chủ tự. Cha là người có tư tưởng mới, do đó, bà cùng chị gái được cho học ở trường Đồng Khánh. Bấy giờ, bà Tùng Chất- một tùng sự quản cung nữ ở cung Diên Thọ (nơi ở của bà Từ Cung-mẹ vua Bảo Đại) hay qua lại Chùa nên biết rõ hoàn cảnh của Gia đình bà Vân. Theo đạo Phật, bà Vân gọi bà Tùng Chất bằng O. “Dạo ấy, đức Từ Cung bảo bà Tùng Chất ra ngoài kiếm một đứa khoảng 13, 14 tuổi thông thạo chữ nghĩa để đọc báo, hầu chuyện hằng ngày. Chị tôi vốn thông minh, học rộng, hiểu nhiều nhưng đã lấy chồng nên bà Tùng Chất xin cha đưa tôi vào nội. Ở cung Diên thọ, các bà gọi tôi là Thị Vân, vì chữ Hồng phạm húy nên phải bỏ. Các tùng sự lớn tuổi quản việc được gọi là “mạ”. Mỗi “mạ” cùng ăn, cùng ngủ và giao việc cho một nhóm cung nữ. Tôi nhờ quen biết với bà Tùng Chất từ trước nên được ưu ái hơn các bạn hầu cùng trang lứa”, bà Vân giải thích về con đường “nhập nội” một cách bất ngờ của mình.
Một tháng cung nữ Vân được trả lương 2 đồng, trích lại cho Sở Thiện (bộ phận chuyên phục vụ Nấu ăn trong cung) 5 giác tiền cơm tháng, còn lại thì gửi về nhà. Trang phục dành cho người hầu trong cung là Áo dài màu xanh, đỏ, tuyệt đối cấm kỵ màu vàng (màu của hoàng tộc). Hằng ngày, từ khoảng 6, 7 giờ sáng, các cung nữ nhỏ tuổi thay nhau súc rửa ống nhổ, hầu quạt, quét dọn cho đến làm các việc vặt do các “mạ” giao từ trước. Nhiệm vụ chính của bà Vân bắt đầu từ khoảng 11, 12 giờ trưa, lúc bà Từ Cung dùng ngự thiện. “Mỗi ngày, Bộ Công dâng 3 tờ báo Đông Pháp. Một tờ cho đức ngài (vua Bảo Đại), một cho đức Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) và tờ còn lại cho đức Tiên Cung (bà nội vua Bảo Đại). Đáng lý tôi phải quỳ ở thềm ngoài đọc to các Tin tức trên báo, song, đức Từ Cung hay truyền cho tôi ngồi. Lúc nào báo có tin hay, đức bà thưởng cho tôi các món ăn trong buổi thượng diên (tráng miệng). Đến giờ đức bà ngơi (ngủ), tôi đọc các bài vè, vịnh cho bà nghe. Việc này lập lại vào khoảng 8 – 9 giờ tối”, bà Vân nhớ lại. Theo lời bà Vân, đức Từ Cung thường thích nghe các bài như: vè thông tằm, hát về Huyền Trân Công Chúa, vè bà Tùng Long, vịnh Bà Triệu, bà Huyện Thanh Quan. Đặc biệt, bà Từ Cung thường bảo cung nữ Vân đọc các bài ngợi ca khí tiết bậc nữ nhi và truyền mọi người noi gương đó mà học tập.
Trong số này có bài về vịnh về bà Triệu rằng:

 

” Khí thiêng lô tảng
đúc nên người
Chẳng những trai
hay gái cũng tài
Vùng vẫy non sông ba thước vú
Xông pha tên đạn một đầu voi
Thằng Ngô gan thỏ
kinh gần rụng
Cửa tướng con dòng
đích chẳng sai
Thua được, sự thường
chi sá kể
Nữ nhi ái quốc, tiếng muôn đời”.

Người đời thường bảo “vào nội” ám chỉ thế giới riêng biệt với nhiều Luật lệ nghiêm khắc chốn cấm cung, nhưng đó cũng là niềm vinh dự của bao gia đình có con được vào Đại Nội. Công việc hầu hạ tuy nhàn hơn trăm nghìn nghề lao động cực khổ bên ngoài nhưng nếu phạm lỗi vẫn chiếu theo Luật mà xử, tùy nặng, nhẹ. Cung Diên Tho có mệ Thiền, chuyên Giáo dục và phạt đòn những cung nữ khi bị sai phạm. Bà Vân nói:”Nếu ngủ gục trong lúc hầu quạt, cung nữ nhỏ tuổi sẽ bị mệ Thiền đánh 3 roi. Tôi từng đổ ống nhổ sai nơi quy định, may lần ấy được bà Từ Cung truyền tha tội, không thì cũng bị đòn như các bạn”.
Chốn hoàng cung, mọi sự đều hướng về uy quyền của hoàng tộc, song, việc hiếu nghĩa trong nhân gian vẫn được triều đình coi trọng. Như lời bà Vân, nếu người thân, cha mẹ của cung nữ mất, họ được phép về nhà chịu tang báo hiếu. Xong việc, phải khoác áo lụa màu vào nội phụng việc như thường. Tết, mỗi cung nữ được ban một bộ Áo dài kèm theo một đồng và được hồi gia trong ngày mồng 2, ngay hôm sau phải vào Đại Nội.
Bà Vân kể lại, năm 1945, thời điểm Nhật bị ném bom nguyên tử, lo sợ tình hình bất ổn, triều đình xây 3 căn hầm kiên cố ở điện Kiến Trung, cung Trường Sanh và cung Diên Thọ làm nơi trú ẩn cho hoàng tộc phòng khi biến sự xảy ra. Bộ Lễ và Bộ Công tấu trình vua Bảo Đại cho người già và trẻ con xuất nội để tránh thương vong, bà Vân dịp đó được trở về nhà. Thăng trầm với đủ nghề mưu sinh, năm 24 tuổi, bà Vân lấy chồng. Duyên số khiến bà gắn bó với người trong cung. Nguyên bà Tùng Chất sau khi xuất nội, gá nghĩa bạn đời với ông giám Trần Hữu Đồng. Ông giám Đồng về sau nhận một người Việt kiều tên Lê Chít gốc Quảng Trị làm con nuôi. Bà Vân được mai mối lập Gia đình với ông Chít (theo Phong tục Huế gọi bà Vân là bà Chít) và sinh được 7 người con. Ông giám Trần Hữu Đồng cho vợ chồng bà Chít một mảnh đất nho nhỏ phía sau nhà (hiện thuộc địa bàn phường Thuận Hòa) tạo điều kiện ra riêng làm ăn.
Bà Vân nay đã ở gần với tuổi gần đất xa trời, con cháu đề huề.
Thế giới kỳ bí trong chốn cung cấm trở thành câu chuyện hấp dẫn lớp trẻ trong những buổi gặp mặt gia tộc. Hỏi bà còn lưu giữ kỷ vật nào ở chốn cấm cung không ? Bà Vân cười móm mém:” Hồi nớ còn nhỏ quá, vả lại thời buổi thăng trầm mấy bận, còn chi mô. Thời gian ở cung Diên Thọ ngắn ngủi nhưng tui vẫn thấy vui. Sau này, tui toàn hát các bài vè, vịnh về các liệt nữ trong cung cho con cháu nghe”, nói rồi bà ngâm nga khúc Huyền Trân: “Nước non ngàn dặm ra đi, cái tình chi. Mượn màu son phấn Đền nợ Ô Rí. Đắng cay vì đang độ xuân thì. Số lao đao hay là nợ duyên chi. Má hồng da tuyết, quyết liều như trăng tàn má huyết, vàng lộn theo chì. Khúc li ca“…

Tuệ Ninh
(Trích báo Thừa Thiên Huế- Xuân Kỷ Sửu)

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s