Bài nói của Đặng Tiểu Bình chiều 16.3.1979



Lời dẫn Ngày 16/3/1979, đúng ngày quân đội Trung Quốc rút khỏi Việt Nam sau khi bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược lớn vào 6 tỉnh biên giới Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đã có bài nói tại một hội nghị nội bộ. Gần đây bài nói này được đưa lên mạng.

Trong bài nói Đặng đã giải thích lý do, mục đích ..của cuộc chiến tranh gọi là “đánh trả tự vệ” này, trong đó có một chi tiết nhỏ, nhưng nếu ai là ngưòi trong cuộc có thể dựa vào đó để cho rằng đây đúng là bài nói của Đặng Tiểu Bình.

Xin nhấn mạnh rằng những câu nói như “đánh trả tự vệ”, “trừng phạt có giới hạn”, “Cu Ba phưong đông”, “Việt Nam xâm lược”… chỉ là những lời vu cáo bịa đặt trắng trợn của Đặng, người cầm đầu, chủ trương gây ra cuộc chiến .

Nhân dịp lần thứ 32 năm, ngày Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh biên giới(17/21979-17/2/2011), xin trích dịch và giới thiệu bài nói trên, để bạn đọc Việt Nam ở trong và ngoài nuớc, già cũng như trẻ thấy rõ thêm bộ mặt thật của kẻ đã từng “ vừa là đồng chí vừa là anh em”, để bây giờ và trong tương lai vừa phải “duy trì láng giềng tốt, nhưng không được bao giờ mất cảnh giác với họ”

Xin lưu ý đây là bản dịch văn nói.

Dương Danh Dy
……

“Đồng chí Vương Thượng Vinh (Phó Tổng Tham Mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tác chiến quân giải phóng Trung Quốc-ND) đã báo cáo, tôi không báo cáo mà nói mấy câu thôi.

Lần đánh trả tự vệ Việt Nam này quyết tâm tiến hành một cuộc tác chiến trừng phạt có giới hạn, gọi là giới hạn tức là độ sâu đả kích nông một chút, thời gian ngắn một chút, mục đích là dạy cho, dạy cho tên Cuba phương đông điên cuồng này để đạt được biên giới Trung Việt là đường biên giới tương đối ổn định. Đồng thời cũng là một sự ủng hộ Cămpuchia chống Việt Nam xâm lược. Tất nhiên xét từ ý nghĩa rộng lớn hơn thấy, đó là một hành động quan trọng của chúng ta mở rộng mặt trận thống nhất quốc tế phản đối bá quyền. Hôm nay trận đánh đó thực sự xong rồi, ngày 5 tuyên bố kết thúc chiến tranh, bộ đội bắt đầu rút về phía sau, đến hôm nay rút hết. Mưòi một ngày này trên đưòng trở về đã quét dọn một số hang, có một số vật tư giấu ở hang này hang nọ, một số thôn trang, cũng quét dọn mấy ngàn ngưòi, trên vạn nguời.

Đồng thời khi kinh doanh chuyện chống đối Trung Quốc, Việt Nam đã đánh nhau nhiều năm, ngay lúc chúng ta tăng cưòng viện trợ cho chúng, có công sự đã xây bẩy năm, có cái đã được ba năm, chỗ nào cũng thấy công sự, tích trữ rất nhiều vật tư, rất nhiều vật tư là do chúng ta viện trợ, gạo, đạn, vũ khí, lần này lấy về một loạt, Việt Nam cậy có hiệp ước Xô Việt mới dám như thế. Nó cũng nghĩ là cậy hiệp ước này kéo Liên Xô xuống nuớc, cũng cậy có hiệp ước này cho rằng chúng ta không dám áp dụng trừng phạt qui mô tưong đối lớn. Ngay trước khi chúng ta ra quân mấy ngày nó còn dự đoán rằng chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn. Chúng ta hạ quyết tâm này đúng là đã tỉnh táo đánh giá phản ứng của phía bắc lớn đến đâu. Điều này không chỉ chúng ta suy tính. Mọi ngưòi biết trên đưòng thăm Mỹ tôi đã nói phải cho Việt Nam bài học, nứoc Mỹ không tán thành chúng ta sử dụng hành động tưong đối lớn, sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô Mọi người biết, TW đảng, Quân ủy TW hạ quyết tâm này không dễ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới hạ được quyết tâm đó. Trong đảng, trong nhân dân chúng ta có rất nhiều lo lắng về vấn đề này, liệu có thể đánh tốt hay không, phản ứng dây chuyền lớn đến đâu, liệu có ảnh hưởng tới xây dựng bốn hiện đại hóa không, liệu đánh tốt hay đánh không tốt. Những lo lắng đó là đúng, là vấn đề nghiêm túc. Bây giờ xem ra hạ quyết tâm đó là đúng. Khi hạ quyết tâm mối lo lớn nhất là sợ xét lại Liên Xô có phản ứng mạnh mẽ. Vì vậy khi chúng ta hạ quyết tâm đã tiến hành phân tích nghiêm túc khoa học những vấn đề trên. Vì ảnh huởng tới xây dựng bốn hiện đại hoá của chúng ta, không phải là trận đánh ở phía nam tốt hay không mà là phía bắc phản ứng lớn đến đâu, phía bắc phản ứng không lớn thì ảnh hưỏng không lớn. Thế nhưng trong khi đang suy tính vấn đề đó, Việt Nam cậy có hiệp nghị hữu hảo Xô Việt, cậy có hiệp nghị đó tấn công lớn vào Cămpuchia, cậy có hiệp định đó gây sự tại biên giới Việt Trung, làm cho chúng ta không yên ổn.Tại phía bắc chúng có hai mươi vạn quân, có 7 sư đoàn bố trí trên đưòng biên giới nuớc ta, còn có đồn công an, đưòng biên giới dài khoảng một ngàn bẩy trăm km, đội ngũ tập trung đông và Việt Nam dựa vào hiệp ước Xô Việt mới dám làm như vậy.. cho rằng chúng ta không dám có sự trừng phạt qui mô tương đối lớn.

Khi thăm Mỹ tôi nói cho Việt nam bài học, nước Mỹ không tán thành.Chúng ta sử dụng hành động tương đối lớn sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô, nước Mỹ một mặt phản đối chúng ta trừng phạt, nhưng mặt khác cũng thông báo cho chúng ta chút tình báo, nói quân đội Liên Xô về căn bản không động đậy, trên mấy ngàn cấy số biên giới( Trung Xô) chỉ có 54 sư đoàn không đầy đủ quân số. ¾ binh lực Liên Xô bố trí tại châu Âu, nên muốn tấn công Trung Quốc qui mô lớn thì phải chuyển dời trọng điểm chiến lược, ít nhất phải điều 1 triệu quân từ châu Âu về, việc này không kịp vì thời gian hành động của chúng ta không dài.

…Trước khi chúng ta xuất quân mấy ngày bọn chúng(Việt Nam) còn đánh giá chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn …

Chúng ta nói trận này nhất định phải đánh, có 3 lý do lớn phải đánh:

Một là, mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế đòi hỏi có sự chế tài cần thiết đối với Cu Ba phương đông để thúc đẩy mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế. Bởi vì trên thế giới đều sợ Liên Xô và vì thế cũng sợ Cu Ba. Dưới con mắt chúng ta, Cu Ba phương đông đưa mười mấy sư đoàn tấn công Cămpuchia, gây chuyện ở biên giới nước ta, dùng đánh trả tự vệ lý do càng đầy đủ, nhưng hành động này không chỉ là hành động biên giới, nhỏ thì quan hệ tới tình hình Đông Dương, cục diện Đông Nam Á, nói rộng hơn một chút là quan hệ tới cục diện thế giới cho nên cần phải làm.

Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bốn hiện đại hóa. Chúng ta cần môi trường tương đối ổn định, đáng tin, để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía bắc phía nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên liệu có được không? Chúng ta thử lợi dụng cơ hội xem sao. Việt Nam tự thổi phồng rất hung, tự coi là “cường quốc quân sự thứ ba trên thê giới”…lại coi chúng ta là kẻ thù số một… nếu chúng ta không đánh trả thì bọn chúng càng hung hăng, thúc đẩy phương bắc cũng tới …đánh trận này đặc biệt là cảnh cáo Liên Xô một chút.

Lý do thứ ba, là quân giải phóng nhân dân ba mươi năm nay không đánh trận, rốt cuộc quân đội chúng ta liệu có được hay không? Quả thật là chúng ta không có nhiều căn cứ để đánh giá…. Đây là cơ hội rất tốt,, bây giờ có thể nói quân giải phóng vẫn là quân giải phóng, danh dự được khôi phục một chút.trên thế giới cho rằng ba mươi năm chúng ta không đánh trận, không nhất định đánh được Việt Nam. Cán bộ cấp tiểu đoàn trở xuống của chúng ta chưa tham gia chiến tranh, cán bộ trung đoàn cũng chỉ có một bộ phận. Cho nên thu hoạch về mặt này là lớn nhất là một trong những hiệu quả lớn nhất.

Ngoài ra trong đánh trả tự vệ :

-Chúng ta đã nâng cao được uy tín quốc tế của Trung Quốc: chí ít là người Trung Quốc đã nói là làm, bắt đầu từ chiến tranh Triều Tiên là như vậy, nhưng rồi có một thời kỳ Trung Quốc động loạn tương đối dài, người ta không tin Trung Quốc, lần nay thì khôi phục danh dự, người Trung Quốc vẫn là đã nói thì làm, có vai trò quan trọng trên mặt trận quốc tế chống bá quyền.

-Yên tâm làm bốn hiện đại hóa.

-Rèn luyện quân giải phóng nhân dân

– Trong tuyên bố ngày 5/3 chúng ta đã nói nếu sau này Việt Nam còn gây sự tại biên giới chúng ta bảo lưu quyền dạy cho bài học nữa, quyền đánh trả tự vệ.

-Nhưng có một điều phải đặc biệt đề cập tới tức là giết gà đã phải dùng giao mổ trâu. Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một. Thương vong của chúng ta là 4 so với 1, thần thoại của chúng bị tiêu diệt.

-Bây giờ còn nhiều công tác tư tưởng phải làm.. những nhân tố không ổn định rất nhiều, hiện tượng gây chuyện ngày một nhiều, nào là vấn đề thanh niên trí thức về làng, lợi dụng phát huy dân chủ để phá hoại ổn định, nào là Bức tường dân chủ (Tây Đơn)… Có người chạy vào đại sứ quán Việt Nam, phản đối đánh trả tự vệ, điều này không nghiên cứu có được không?

…..

Dương Danh Dy (st và trích dịch)

(Nguồn http://club.china.com/data/thread/12171906/2717/35/25/9_1.html
http://www.hudong.com/)
Nguồn : Nguyễn Xuân Diện Blog

Advertisements

One comment

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s