Truyện Ngắn

Người Đưa Tin

Có tiếng đàn bà cười trong nhà. Tiếng cười thanh và ngọt nước dừa Biên Hoà. Người lính trẻ đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.
Người mở cửa là một thiếu phụ với khuôn mặt rất tươi, vừa tắm xong, tóc còn ướt, đen bóng, những giọt nước mát trên cánh tay tròn như tiện, mát mẻ như một miếng dưa hấu đầu mùa. (more…)

Hà Nội Văn Nghệ : Những Ngày Báo Hiệu Loạn Ly

Chúng tôi ra đi mang theo cả linh hồn Hà Nội, từ mùa thu 1954. Và Hà Nội trong tôi, đã hơn 10 năm cách biệt, vẫn còn giữ nguyên bóng dáng một tình nhân của tuổi 20. Tại sao lại tuổi 20? Nếu kể từ ngày Hà Nội bắt đầu có tên Hà Nội (hình như vào năm 1831) thi ít nhất Hà Nội cũng đã hơn 100 tuổi. (more…)

Mây Lìa Ngàn

Câu chuyện tôi thuật lại đây khởi đầu từ những ngày xa xôi cũ ở miền Bắc, để rồi vào tới miền Nam này mới kết thúc – gọi là “tạm kết thúc” thì đúng hơn. Bởi vì đấy là một thiên hồi ký, động tác biến chuyển theo thời gian, cũng như chuyển theo từng kỷ niệm vui, buồn trong cuộc sống. Và động tác đều do tự nhiên sắp đặt. Tự nhiên sẽ dành cho ta tất cả mọi bất ngờ. Tác giả thiên hồi ký này, dù muốn, cũng không thể đóng vai chủ động. Vai chủ động trong câu truyện chính là Định Mệnh. Định Mệnh dàn bầy, bố cục tất cả. Câu truyện khởi đầu từ một miền rừng ngoài Bắc, đã từ lâu chìm lắng, qua đi tưởng chừng không còn vang bóng. Thế rồi, một ngày ở miền Nam ngẫu nhiên kỷ niệm hiện về toàn vẹn. Quá khứ lại kế gần hiện tại. Những hình bóng của ngày xưa, đã tưởng vĩnh viễn tan biến vào hư không như một bóng mây bay đi mãi mãi. Nhưng bóng mây xưa lại chập chờn trước mắt.

Câu chuyện “Mây Lìa Ngàn” lại trở về trong ký ức tôi, với nguyên vẹn cái phong vị hoang sơ của buổi hạnh ngộ ban đầu… (more…)

Bóng Người Trên Sương Mù

Viết theo chuyện một người bạn kể lại.

Ở ngoài, đêm tối như mực. Trong toa hạng nhì, riêng tôi ngồi đối diện với Trạch, một người bạn cũ, tình cờ gặp vì cùng đi một chuyến xe. Mười năm trước, bạn tôi còn là một người cầm lái xe lửa, cũng hàn vi như tôi; bây giờ gặp nhau trong toa hạng nhì, hai người cùng ngạc nhiên và cùng mừng cho nhau. (more…)

Người Chứng Ít Lời

Nguồn: FB Lâm Nguyễn

Lâm Nguyễn : Đây là truyện ngắn đăng trên tuần báo Thanh Niên số ra ngày 10/10/1993. Câu chuyện gây ấn tượng sâu sắc khiến mình quyết định giữ lại tờ báo. Bởi ngày ba mình đi cải tạo, những lá thư ba gửi về hay tả cảnh núi rừng chứ không vẽ như nhân vật trong câu chuyện này dù ba vẽ rất đẹp. Ba viết: “Nơi đây có những bông hoa chuối rừng đỏ thẫm, những trái ổi rừng chín mọng mà ba ước gì có thể gởi cho các con”. Sau 25 năm, chữ đã mờ và mắt cũng đã kém nhưng quyết gõ lại để chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tuy là truyện ngắn nhưng không hiểu sao mình cứ tin đây là câu chuyện có thật và mình mong biết thêm thông tin về ông Vương Công Hi cùng gia đình. Tiếc là những năm 90 chưa có mạng xã hội. Nếu có, mình tin nhân vật trong bài sẽ lên tiếng. Còn bây giờ, nếu còn tại thế, ông Vương Công Hi cùng vợ hẳn cũng đã khoảng 80 tuổi. Mình đăng lên đây với hy vọng biết đâu con cháu của ông Hi đọc được câu chuyện về cha, ông của họ. (more…)

Kể chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975 (P2)

Mai Tran

Kể lại chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975 (P2).

Phần 2

Y Nguyên Mai Trần

Xem Phấn I

3- Cầu trên rạch phiá Nam-rạch Bến Nghé, Kinh Bải Sậy, Kinh Đôi, Kinh Tẽ

Sông Sài Gòn (Bến Nghé) chạy qua  quận 1 thành phố Sài Gòn quẹo sang trái biến thành rạch Bến Nghé. Sau đó vì lý do kinh tế vận chuyển thương mại , kinh Tẽ lại được đào thêm năm 1905.

Rạch Bến Nghé, còn gọi là kinh Chợ Lớn, thời nhà Nguyễn còn gọi là sông Bình Dương. Thời Pháp thuộc, người Pháp gọi là Arroyo Chinois  (Kinh Người Tàu). Tưởng cũng nên biết rằng người Tàu từ miền Cù lao Phố chạy về đây lập nghiệp, xây dựng cơ nghiệp dọc hai bờ rạch, ghe thuyền tấp nập thu hút dân thương hồ miền Tây, tứ xứ, tụ hợp về đây kể…

Xem bài viết gốc 6 722 từ nữa

Kể chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975 (P1)

Tài liệu để tham khảo về Saigòn Chợ Lớn thời trướv 1975

Mai Tran

Kể lại chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975.

Phần I

Y Nguyên Mai Trần

Bài viết khảo cứu tổng hợp một số tài liệu đề cập đến hệ thống cầu, sông, kinh, rạch vùng Sài Gòn-Chợ Lớn  qua các thời kỳ khai phá đầu nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc đến thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước 1975. Trọng điểm nhầm thẩm tra những địa danh dựa trên khảo sát, nghiên cứu bản đồ, không ảnh, hình ảnh tìm thấy thời Pháp và VNCH nhìn lại trong hoài niệm của một thời tuổi trẻ. Những kinh cầu xưa nay đã đi về trong tâm tưởng hay đã thay da đổi áo , cũng đã chuyên chở bao nhiêu kiếp sống thăng trầm cùng những kỹ niệm thân thương của những ai đã từng xuôi ngược, mang hơi thở Saigon một thời là Hòn Ngọc Viển Đông.

Năm 1618

Xem bài viết gốc 6 017 từ nữa

Phía Sau Trang Chữ

 

 

Có một dạo Tuấn làm chủ bút cho một tờ báo lá cải ở vùng Hồ Muối bang Utah. Loại báo này thường được chất đống trong chợ. Các chị các bác đi chợ thuận tay thì vói lấy một tờ, thích thì đọc, không thích thì lấy gói đồ, lót nồi niêu cũng được. Công việc nhẹ, tiền cũng nhẹ nhưng Tuấn yêu văn chương nên coi đó như một thú vui hiền lành. Mỗi ngày đi làm về thay vì ngồi vào bàn nhậu thì Tuấn ngồi vào máy vi tính gõ lóc cóc. Nhờ làm việc này mà Tuấn quen được nhiều người. Họ gởi bài vở đến cho Tuấn, thỉnh thoảng nói chuyện tào lao, lâu ngày thành thân, đem chuyện gia đình ra kể lể. (more…)

Về Quê

Hôm đó là ngày thứ năm.

Phải, ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11, ngày lễ Tạ Ơn của nước Mỹ. Tôi không phải đi làm, suốt cả ngày hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại xem Ti Vi, cố gắng tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở cái đất nước văn minh cơ khí này. Chợt nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, tôi vội vàng đi thay quần áo để ra bờ biển làm thủ tục chạy bộ hàng ngày. Cách đây mấy tháng, từ lúc bà xã tôi tình cờ phát giác ra cái vòng số hai của tôi càng lúc càng lớn ra và tôi càng lúc càng có triển vọng đoạt giải nhất cuộc thi lực sĩ “bụng nở ngực thon”, thì bà ấy, ngoài việc cấm tôi ăn các đồ béo, lại còn âu yếm ra lệnh cho tôi mỗi ngày: sau khi từ sở làm về, phải ra bờ biển gần nhà chạy bộ ít ra là 4 dặm để tiêu đi bớt mỡ. Tôi kính cẩn tuân lời (các cụ dạy rằng: “Có 3 loại tội bất hiếu, không tuân lời vợ là tội lớn nhất”. Tôi xin chép lại nguyên văn chữ Hán để quý vị tiện đường tham khảo: “Bất hiếu hữu tam, bất tuân thê lệnh vi đại”). (more…)

Xuất xứ và nguyên văn bài thơ Khúc Thụy Du của Du Tử Lê

Du Tử Lê

R.I.P
1942 – 2019

Chu Mộng LongNhiều người biết Khúc Thụy Du nhờ một đoạn ngắn được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Cái đoạn ngắn này gây ngộ nhận đó là một bài thơ tình. Sự thực đó mà một bài thơ dài gắn liền với chiến dịch Mậu Thân đẫm máu. Bài thơ viết về thân phận con người trong chiến tranh. Những kẻ chưa ngửi thấy mùi máu của chiến tranh mới hung hăng hiếu chiến, thích lấy máu người khác tô thắm vòng nguyệt quế chiến công của mình.
Ngoài Bắc Việt chắc chắn không có loại thơ như thế này. Nếu có thì nhà thơ đã chết ngay sau khi bài thơ ra đời chứ không thể sống đến 77 tuổi!

(more…)

Nhìn Từ Vĩnh Cửu


Năm tôi mười sáu, mẹ mời về nhà một ông thầy nổi tiếng bói tên . Ông ta không tráp, không sách, không quẻ .
Đồ nghề của ông ta chính là đôi mắt . Đôi mắt có ánh nhìn cứng lạnh như mũi khoan thủng thỉnh đục từng mẩu đời cho đến khi lộ số phận . Ba người ngồi một dãy nhưng ánh mắt của ông ta chĩa vào chi. Ái .

  • O tên chi ?
  • Dạ .. Ái .

  • Đời o lộ cả trong cái tên: Ái là yêu . O yêu thiệt dễ sợ! – (more…)

Tình Đầu

Tôi còn nhớ, chị tên Yến. Chị có một mái tóc dài chấm eo. Eo chị rất nhỏ, vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp. Chị mang dòng máu nửa Hoa nửa Việt, ở đâu tuốt chợ lớn, đến nhà tôi mướn một góc mặt tiền để bán bánh ngọt. Tủ bánh của chị rất hấp dẫn, các loại bánh Pháp ngon lành, được trưng bày khéo léo, thêm vào một cô chủ như chị nữa thì cửa hàng bánh ngọt này là cửa hàng hạng nhất con đường nhà tôi, một con đường tấp nập cũng vào bậc nhất Sài Gòn, ngày xưa có tên Tự Do, sau đổi thành Đồng Khởi. Cuối con đường là dòng sông Bạch Đằng. Dòng sông này cũng như con đường, bận rộn vô cùng. (more…)

Hồ Xuân Hương (1772 – 1822)

Chân Dung và Thân Thế

Thơ Hồ Xuân Hương được độc giả mọi giới hâm mộ kể cà thi sĩ ngoại quốc. Thi sĩ Xuân Diệu (1916 – 1985) thán phục cách sử dụng chữ Nôm của bà nên đã gọi vinh danh bà là “Chúa Thơ Nôm” (Nôm là chữ quốc ngữ cũ viết theo kiểu chữ Nho và là tiền thân của chữ quốc ngữ mới). Thi sĩ Dimitrova người Bulgaria ca ngợi bà: “Hồ Xuân Hương là một trong những hiện tượng văn học độc đáo nhất của Việt Nam trong toàn bộ nguồn thơ mà tôi được biết trên nền thơ thế giới qua tất cả các thời đại.” (more…)

Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa 

Sầu Đông

Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa

Nguyễn Quang Dy

“Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”
(Nguyễn Cơ Thạch, 1990)

Khi đề cập đến câu chuyện đặc khu kinh tế, người ta dễ sa vào tiểu tiết nên “thấy cây mà không thấy rừng”. Chỉ tranh cãi và điều chỉnh “99 năm hay 70 năm” là vô nghĩa. Khi quan tâm đến “phần nổi của tảng băng” người ta cũng dễ quên phần chìm (mới là phần cốt lõi).

dackhu1

Khi quan tâm đến “phần nổi của tảng băng” người ta cũng dễ quên phần chìm (mới là phần cốt lõi).

Trong bài này, tôi đề cập đến hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, câu chuyện đặc khu là một phần của bàn cờ Biển Đông, liên quan đến chiến lược “Một vành đai Một con đường” của Trung Quốc, đến chủ quyền Việt…

Xem bài viết gốc 3 808 từ nữa

Báo Trung Quốc mô tả trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974:

Nghĩa trang liệt sĩ trận hải chiến Tây Sa cùng danh sách những người đã hy sinh

Hải chiến Tây Sa là trận tác chiến phản kích tự vệ vào tháng 1 năm 1974, được tiến hành đối với quân đội Nam Việt (1) xâm nhập vùng biển quần đảo Vĩnh Lạc (2) thuộc Tây Sa (3), với sự phối hợp giữa Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc cùng các phân đội lục quân và dân binh. (more…)

Sao lại là Bolero?

Trúc Phương & Nhật Ngân

 

Hồi tôi còn đi học, khi tan trường về đôi khi có vài chàng lính đi theo sau lưng. Có một chàng trông cũng hiền lành, nho nhã, đóng quân ở Dục Mỹ. Chàng làm quen với em trai tôi. Mỗi lần xuống phố, chàng nhờ thằng em trao cho tôi một bản nhạc. Và cũng bởi những bản nhạc này mà chàng không còn cơ hội làm quen với tôi. Những bản nhạc chàng tặng nói cho tôi biết chàng mê nhạc Bolero! Và chàng không hề biết rằng cô học trò nhỏ rất không thích dòng nhạc này. (more…)

Cha tôi – Chết không cần quan tài

Sầu Đông

Cha tôi – Chết không cần quan tài

Và từ đó Ông sống cô độc, một thân một mình. Nhưng cũng là lúc Ông làm được một việc lớn nhất, to nhất, ý nghiã nhất kể từ sau ngày 30/4/1975! Hàng tháng Ông trả tiền điện và tiền nhà chưa tới tổng cộng 80$. Thức ăn thì Ông đi xin các Hội từ thiện miễn phí…

Đào Nam Hòa

Nguồn: dcvonline.net

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ lúc nào, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và rõ nét nhất mà hầu hết người dân miền nam Việt Nam nhớ mãi là ngày 30/4/1975.

Khi miền Nam sụp đổ cũng là lúc bất ngờ tất cả nỗi thống khổ đày đọa ập xuống. Nhanh như một cơn cuồng phong thịnh nộ phá nát tan hoang. Mất tất cả!

Ngày 10/06/1975 tôi vẫn còn nhớ rất…

Xem bài viết gốc 2 184 từ nữa

Lịch sử Trường Chu Văn An

Việt Nam có nhiều trường trung học nổi tiếng, nhưng trường nổi tiếng nhất trong những trường nổi tiếng phải nói đó là trường Trung Học Chu văn An. Trường Chu văn An nổi tiếng không những vì nó đã có mặt trên cả hai miền Nam Bắc gần thế kỷ và đã đào tạo ra không biết bao nhân tài cho đất nước, mà còn vì học sinh trường Chu Văn An có tinh thần yêu nước rất cao. (more…)

Chuyện về một cô gái Việt Nam

Sầu Đông

Chuyện về một cô gái Việt Nam (Phù Đổng)

chuyen_motcogai02“…chợt nhớ tới câu nói của ông Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách Ban Tuyên Giáo: “Không phải sự thật nào cũng viết báo”. Nên tôi biết phải làm gì để không làm cho “bầu trời chính trị ở Việt Nam không trở nên xám xịt”…”

Tôi vẫn thường lân la đến các trụ sở Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh, chỉ để xem lịch xét xử trong tuần, trong tháng. Mục đích của tôi là tìm một vài để tài để viết cho một tờ báo tỉnh lẻ.

Một lần, tôi trông thấy một thanh niên. Nhìn sơ qua là biết anh đã bị viêm màng não từ thuở nhỏ. Cặp mắt anh vô hồn, miệng mấp máy những câu vô nghĩa và tay chân cứ động đậy vô thức. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, do một…

Xem bài viết gốc 1 236 từ nữa

Lục lại một chút hồi ức

3004a

 

Sáng 30-4-75, tôi dựng xe honda ở bờ sông Sài Gòn, đứng nhìn chiếc tàu hải quân của VNCH cuối cùng rời bến. Người ta bỏ lại xe hơi, xe honda, xuống tàu thong thả như một chuyến du lịch. Trong đầu tôi không có một chút xíu nào nghĩ rằng đó là lần họ vĩnh viễn rời đất nước. (more…)

Đêm trên thung lũng

Heli
Xin cảm tạ Mai Phương và Trần Viễn Phương về những kinh nghiệm sống ghi trên báo Đời.
Xin cảm tạ những người bạn đã từng tham dự vào trận Hạ Lào, và đã cung cấp cho tôi những chi tiết quí giá của cuộc giao tranh.
Xin viết tặng những người vừa là anh hùng vừa là tội đồ của cuộc chiến tương tàn.
(more…)

Hạ Lào, Nơi Người Lính không về…

 

KheSanh

Ngày 12 Tháng 5, 2015, Đại Tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù trở về cõi vĩnh hằng nơi Sydney, Úc hưởng thọ 87 tuổi. Ông là sĩ quan cấp bậc cao nhất của Quân Lực VNCH bị bắt tại trận địa, Mặt Trận Hạ Lào, Hành Quân Lam Sơn 719- Tháng 2, 1971. Bài viết như một lời chào kính cuối cùng gởi đến Người Lính Lớn – Chiến Binh Nhảy Dù Cố Gắng. Cũng nhân cơ hội nhìn lại một chiến dịch quân sự để thấy ra những biển lận hiểm độc chính trị đối với vận mệnh Việt Nam nói chung và Quân Lực VNCH nói riêng.
(more…)

Cơn Uất Hạ Lào

OperaçãoLamSon719


Kính dâng linh hồn các bạn quí mến Hiền,Phan.Các em thương mến Thọ , Hạnh , Chương , Đương , Quân , Côn , Thu , Thúc , Quang , Đại , Bình , Bân , Lữ , Khê và các chiến hữu vô danh .
(more…)

Thời của mõ làng và những kiêu binh

….trích trong bài “ Nhận Diện Và Đột Phá Những Nguy Cơ Trong Đảng Hiện Nay“ của Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:

“Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,… đang lan nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!“

Sáng Tạo

Đỗ Trường

coi_chung_nem_chuot_vo_binh-babui
Biếm họa của babui

Truyện ngắn “Ngã Ba Cuộc Đời“ tôi viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn) cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy. Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này, anh…

Xem bài viết gốc 2 326 từ nữa

Con khỉ

Sáng Tạo

Hồ Đình Nghiêm

lovers-ernst_ludwig_kirchner-1909
Lovers – Ernst Ludwig Kirchner, 1909

Từ khi có iPhone em thôi ngó ngàng tới cái đồng hồ đeo tay. Một hôm em reo lên: A, chị có cái này cho Tâm. Đứa con gái tuổi 20 đi du lịch ngắn ngày, từ Việt-nam sang thăm người chị bà con, mặt rạng rỡ: Bất kể là thứ gì, đối với em quà chị trao cũng đều có giá trị cả.

Lùng sục một hồi rõ lâu, áng chừng thời khắc làm lụn tàn ba cây nhang. Tôi phải điền vào chỗ trống để hỏi chuyện Tâm, bâng quơ về mưa nắng bên nhà. Tâm khoẻ mạnh, có nước da mặn mà của kẻ chẳng ngại phơi đầu trần giữa chốn phồn hoa lấm bụi. Biết là em họ của vợ nhưng tôi không dọ hỏi quàng xiên về dây mơ rễ má. Nếu Tâm là đờn ông…

Xem bài viết gốc 3 508 từ nữa

Một Địa Chỉ Hoa

dry-rose

 

Tôi đến tiệm bán hoa danh tiếng nằm trên con đường thanh lịch nhất của thành phố năm phút sớm hơn giờ mở cửa. Lưới sắt buông kín, khóa đồng lớn tướng, cửa tiệm thấp thoáng, im lìm và mờ tối ở bên trong, tôi phải đứng chờ chú Tư là người mở cửa, ngoài hè đường. (more…)