Mẹ

“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”

Cảnh làng quê - Tranh Nguyễn Gia Trí

(more…)

Advertisements

Nhà Mẹ Lê

Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lị nhỏ ở trung châu . Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa những cái chái nứa đã mục nát. Gần đấy là những quán chợ xiêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác bưng bít như một
cái tổ chim, nhà của một người giàu trong làng làm ra để bán hàng. (more…)

Hồi Ức Về Mẹ

Đã mười mấy năm nay, mỗi buổi sáng tôi không còn nghe tiếng dép quen thuộc của mẹ nữa ở phòng bên cạnh. Cụ dậy thật sớm, quét tước nhà cửa rồi pha lấy một ấm trà, một ly cà phê, cụ ngồi nhâm nhi chờ trời sáng hẳn.
 
Nằm ở phòng bên này nhà, mái tôn chung, chỉ ngăn cách bằng một bức tường lửng và tấm cửa gỗ mỏng, tôi tưởng tượng ra được đủ thứ, từng công việc của mẹ. Nào là lúc cụ pha trà vào cái bình trà nhỏ xiù có hình tiên ông, ly cà phê cụ pha vào cái phin bằng đồng của tôi được người ta tặng hồi làm báo, mà bà giữ rất lâu, mấy chục năm trời. (more…)

Như Nước Trong Nguồn

Nến cho Mẹ

Lặng Lẽ Mẹ Tôi- Thuỳ Dương

Run rẩy từ tin yêu dâng hiến. Mầm sống cựa mình lên tiếng thai phôi.
Những cái đạp chân, thúc chõ khoan nhặt liên hồi.

Lời vỗ về thì thầm. Ngượng nghịu.

Sự cưu mang trăm chiều vất vả. Một nhịp tim, một hơi thở chia đôi.
Sợi nhau hồng chuyền sinh khí tinh khôi.

Con với mẹ chan hòa trong linh cảm.

Thời gian trôi qua … tính ngày tính tháng.
Niềm hạnh phúc đan lưới nỗi âu lo.

Trong lặng lẽ đợi chờ. Vời vợi.

Không gian nặng một màu chì. Tia chớp dọc ngang xé trời trăm mảnh. Ðám thủy thủ gan lì chợt thấy mình nhỏ nhoi giữa hai bờ sinh tử. Và biển đang mênh mông giận dữ. Và sóng đang cuồn cuộn ba đào. Sự kinh hoàng dẫu đến thế nào … cũng còn được sẻ chia, vợi bớt.
Kẻ đi biển mồ côi một mình. Là Mẹ !

Tiếng chiêm chiếp khe khẽ mổ vỏ trứng chui ra.
Con người phải xẻ thịt, banh da. Cắn răng nuốt cơn đau cắt ruột.
Mười đầu ngón tay tê buốt. Mái tóc quằn quại mướt mồ hôi.

Khi tiếng tu-oa chào đời. Niềm vui rạng rỡ. Môi cười tái xanh.
Những giọt nước mắt nhảy múa. Nhảy múa khúc luân vũ nghê thường.

Ơi ! Diệu kỳ hai bầu vú tròn căng. Là hương của ngàn hoa. Sáng của muôn trăng.
Dòng sữa mật ngọt ngào ấp ủ. Từ lòng Mẹ tràn dâng.

Chiếc răng non mới nhú. Ðẹp như mảnh trăng liềm.
Tham lam in dấu lên cồn ngực Mẹ hiền.

Niềm đau cháy bỏng . Hân hoan.
Rồi những đêm thâu đêm. Mắt thâm quầng.Lúc con èo uột. Se thân.  Ấm đầu.
Rưng rưng Mẹ lại nguyện cầu thầm trong câu hát ví dầu ầu ơ …

Cái cò lặn lội đêm đêm. Chắt chiu rau tảo lại chen rau tần.
Quên ngày nhan sắc đương xuân.

Của ngon mẹ nhịn dành phần cho con.
Ði về một nắng hai sương …

Con lớn lên cao bằng gậy bằng sào.
Mẹ già nua tự lúc nào không hay.
Con bước đi đầu núi chân mây.
Mẹ mòn mắt đợi.
Mong ngày. Ngóng năm.
Con còn dệt mộng xa xăm.
Mẹ thì hiu hắt.
Âm thầm. Hắt hiu.

Như ngọn nến hiến dâng giọt sáng cuối cùng mới lụn tàn trong bóng tối.
Rồi một hôm sức mòn mỏi.
Lịm dần.

Trọn đời mẹ đăm đắm viễn phương.
Mắt khép lại.
Hóa thân làm nhánh mây sương bàng bạc.
Bay lơ lửng khắp vòm trời bát ngát.
Chở che cho con chút râm mát quê nhà.

Có bao giờ con đứng giữa bao la uống từng giọt mưa để nghe vị mặn chan hòa nước mắt ?
Ðứng mê đắm giữa dòng đời oan khuất
Ðêm rằm. Tịnh lặng thân tâm
Lắng nghe một tiếng chuông trầm ngân nga
Có hồn thiêng của ông cha
Có tình mẹ vẫn thiết tha ru hời ..
Đoàn Văn Khánh
Tụng Ca Mẹ – Nén Hương Mùa Vu Lan