Phan Nhật Nam

Hạ Lào, Nơi Người Lính không về…

 

KheSanh

Ngày 12 Tháng 5, 2015, Đại Tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù trở về cõi vĩnh hằng nơi Sydney, Úc hưởng thọ 87 tuổi. Ông là sĩ quan cấp bậc cao nhất của Quân Lực VNCH bị bắt tại trận địa, Mặt Trận Hạ Lào, Hành Quân Lam Sơn 719- Tháng 2, 1971. Bài viết như một lời chào kính cuối cùng gởi đến Người Lính Lớn – Chiến Binh Nhảy Dù Cố Gắng. Cũng nhân cơ hội nhìn lại một chiến dịch quân sự để thấy ra những biển lận hiểm độc chính trị đối với vận mệnh Việt Nam nói chung và Quân Lực VNCH nói riêng.
(more…)

Mùa Hè Đỏ Lửa – Bút ký Phan Nhật Nam

Quang_Tri_1972

Mùa Hè, những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Kontum, Pleiku… Trời thoắt trở lại xanh, cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí gây gây lạnh, những đồi cỏ xanh dọc Quốc Lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa và thung lũng xa vàng rực hoa hướng dương. Không khí, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc, vùng cao nguyên lộng lẫy, triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi… (more…)

Tâm tình của nhà văn Phan Nhật Nam về ngày 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 đã trở thành một biến cố quan trọng và đen tối trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nhà văn Phan Nhật Nam, tác giả của ‘Mùa Hè Đỏ Lửa’ chia sẻ về một số hình ảnh về ngày tháng đau thương này đối với người dân Việt Nam. Bản thân ông là từng là một người lính của quân lực VNCH, ông kể về những hình ảnh mà ông chụp được về cuộc trốn chạy của người dân, hình ảnh người lính nhảy dù chết cháy trên bầu trời Tân Sơn Nhất, cho đến hình ảnh một người mẹ bế xác con,… Mời quý khán giả lắng nghe tâm tình của một nhà văn, một người lính đã ghi nhận lại trong biến cố đau thương của dân tộc sau đây.

Nguồn:Saigon Broadcasting Television Network – SBTN

Bắt Ðầu… Từ Một Ðêm Trăng

photo911

Phụng Vũ – Tiếng Sáo Nguyễn Đình Nghĩa

Bạn tôi, nếu mới gặp lần đầu, ta có thể nghĩ đấy là gã tay chơi, (more…)

Em Tôi

nguyentrung2

Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa  con thơ lên đường tập kết.

Tôi hơn em sáu tuổi. Chín tuổi con nhà nghèo khôn lắm, tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong đêm. Chín tuổi, tôi đã biết mình là người nam độc nhất trong gia đình, đã biết ẵm bồng đút cơm cho em và vỗ về em mỗi khi em khóc. Chín tuổi, tôi đã biết tắm rửa, thay áo thay quần cho em, cõng em đi chơi và dỗ cho em ngủ.

Mỗi ngày, trời sập tối mẹ mới gánh hàng về. Ba mẹ con ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu, tôi và em hỏi han, an ủi mẹ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện chợ búa như đang nói chuyện với người lớn. (more…)