Lời của người sưu tầm:
Sau khi đọc “Một chút tư liệu về việc viết và công bố Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên viet-studies, tôi dò đến bài trên báoCông An Nhân Dân đề cập bài của Lữ Phương viết về Hồ Chí Minh và thấy thật sự thì bài viết này của Lữ Phương đã có sẵn nơi “Đặc trang Lữ Phương” của viet-studies (mục “Từ Nguyễn tầt Thành đến Hồ Chí Minh”), trong đó có nhắc đến một bài của Vũ Kỳ tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do Lữ Phương không nói thật cụ thể về xuất xứ bài của Vũ Kỳ, tôi đã nhờ bạn bè tìm hộ và biết chắc đó là bài “Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy”, đăng trên Văn Nghệ số Tết Mậu Dần 1998, tr. 4. Vì đây là một tư liệu quan trọng, do Vũ Kỳ là thư ký riêng thân tín và lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố như một chứng từ, tôi mạo muội xin báo Văn nghệ cho phép tôi nhờ viet-studies đăng lại, mục đích chỉ muốn rọi sáng thêm một vài chi tiết đáng chú ý xảy ra trong những năm cuối đời của Hồ Chí Minh mà về mặt nghiên cứu nhiều người đã nhắc đến. Sau phần đăng tải bài viết của Vũ Kỳ, với tư cách là một người sưu tầm, tôi cũng xin mạn phép đưa ra một vài ý kiến thô thiển, nhận xét về bài viết có ý nghĩa lịch sử đó.
Triệu Tử
***
***
Vài nhận xét của người sưu tầm:
- 23-12-1967, Hồ Chí Minh từ Bắc Kinh về nước để họp Bộ Chính Trị. Đối với một lãnh tụ, trong một chuyến trở về quan trọng như vậy, không hiểu sao lại có sự cố máy bay “Lượn hai vòng vẫn chưa hạ cánh được vì đèn chỉ huy trên sân bay chệch 15 độ. Đồng chí lái giàu kinh nghiệm quyết tâm hạ cánh không theo đèn. Rất may là an toàn”. Nếu người phi công lái máy bay hạ cánh đúng “theo đèn” thì sao? Có thể coi là lỗi kỹ thuật để giải thích sự kiện chết người này hay không? Trên máy bay có ai khác không? Đó có phải là một chuyên cơ? Việc nhờ “quyết tâm” của phi công mà may mắn thoát hiểm sau đó có được đem ra kiểm điểm ở một cơ quan chức năng thích hợp hay không, người ta không biết nhưng chỉ thấy Vũ Kỳ kể lại như một “sự cố” rồi cho qua một cách tự nhiên như không có gi quan trọng lắm. Nhưng có thật là không quan trọng qua sự bộc lộ và diễn tả của Vũ Kỳ?
- Ngày 28-12-1967 Bộ Chính Trị họp về chủ trương Mậu Thân, hôm 25-12-1967, Võ Nguyên Giáp vẫn còn đi nghỉ ở Hung-ga-ri. Tại sao? Nhưng qua cách trình bày của Vũ Kỳ thì có vẻ như Đại tướng đi nghỉ dài ngày. Vì Vũ Kỳ cho biết: “Trước khi đi ngủ Bác gọi dây nói sang Văn phòng Quân uỷ, hỏi sức khoẻ của đồng chí Võ Nguyên Giáp – lúc này nghỉ ở Hung-ga-rivà nhắc gửi thiếp và quà cho vợ chồng chú Văn. Bác nói: – Dịp Nô-en và Tết dương lịch bên ấy như Tết ta ở bên mình. Tâm lý những người xa quê hương rất mong có một món quà của Tổ quốc.”
Có thể cho rằng Võ Nguyên Giáp đã bị cho đi nghỉ dài ngày hay không? Vì nếu không như thế thì Hồ Chí Minh không nói việc Đại tướng đi nghỉ là việc “xa quê hương” và không cần phải ra lệnh gửi đi một “món quà của Tổ quốc” như gửi cho một người con xa xứ. Như vậy trong cuộc họp quan trọng ráo riết của Bộ Chính Trị chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân vào ngày 28-12-1967, người ta có thể cho rằng rất khó có sự tham dự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Sự thật ra sao? Phải chăng nghi vấn đó xác nhận thêm sự kiện tướng Giáp bị phe cánh các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ gạt ra ngoài như thực tế đã chứng minh? Về mặt sử học, vấn đề gợi ra sẽ là: vai trò thực sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là gì trong Mậu Thân và cả trong chiến tranh Đông Dương lần thứ 2?
- Vũ Kỳ cho biết trong cuộc họp với Bộ Chính Trị, Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ trì nhưng cũng lại viết thêm rằng tất cả đều do Tổng Bí Thư Lê Duẩn “báo cáo toàn bộ vấn đề và quán xuyến việc thảo luận”. Trong buổi họp “kéo dài, căng thẳng”ấy, Hồ Chí Minh tỏ vẻ trầm ngâm, không biết có nói gì không mà khi trở về thì tâm trạng lại lảng vảng một điều gì đó khiến ông “chưa thật an tâm” đến nỗi phải trằn trọc mãi như Vũ Kỳ viết: “Đèn trên buồng ngủ Bác đêm nay tắt chậm hơn mọi tối.” Những sự kiện kể lại mơ hồ nhưng dường như chứa đựng một cái gì đó có vẻ nặng nề không thể nói ra. Có thể đó là một dấu hiệu, cùng với với nhiều dấu hiệu khác, cho biết trong nội bộ Đảng đã có sự không nhất trí về chủ trương Mậu Thân biểu hiện giữa Hồ Chí Minh/Võ Nguyên Giáp với phe các ông Lê Duẩn/Lê Đức Thọ?
- Qua sự mô tả của Vũ Kỳ, những ngày đi “nghỉ” ở Bắc Kinh, bệnh tình của Hồ Chí Minh không có vẻ gì trầm trọng lắm. Và cũng không biết bệnh gì đã khiến vị chủ tịch phải đi nghỉ dài hạn như vậy. Từ Bắc Kinh về Hà Nội làm một số thủ tục trình diễn trong một tuần rồi lại vội vàng rời Hà Nội đi Bắc Kinh nữa. Cũng không có vẻ gì bệnh hoạn cả cho nên cũng không thể không nghĩ rằng đó là một ép buộc phải đi như Vũ Kỳ viết: “2 giờ 30 phút chiều, Bộ Chính trị đến làm việc, Bác căn dặn công việc trước khi Bác lên đường tiếp tục đi nghỉ ở Trung quốc. Đó là quyết định của Bộ Chính trị và Hội đồng bác sĩ”. Mấy chữ “quyết định” của Bộ Chính trị ở đây như muốn nhấn mạnh một điều gì không bình thường khi Vũ Kỳ viết thêm sau đó “Chỉ có mùa Xuân này Bác phải xa Tổ quốc” với tâm trạng nhớ nhà da diết, khiến người đọc có cảm giác thấy chủ tịch không thật sự “an tâm công tác” cho lắm, sự “an tâm” mà ông thường dặn dò cán bộ như một phẩm chất của “tính đảng” cao.
- Không rõ Hồ Chí Minh có biết chính xác giờ G Mậu Thân nổ ra hay không nhưng phải chờ đến sáng hôm sau qua báo cáo từ nhà ông mới cho biết đã: “Đánh khắp miền Nam”. Trong khi đó thì chờ đón Giao thừa, ông lại tỏ vẻ buồn bã đến nỗi bảo Vũ Kỳ cho nghe một cái băng gì vui vui một chút. Và cái bẳng gọi là “vui vui” ấy không phải là “Tiến về Sài gòn” mà chỉ là bài hát mẫu giáo “bé bé bồng bông … em đi sơ tán, mai về phố đông”! Ta có cảm tưởng như Vũ Kỳ biết rõ cái “gu” thích nhạc mẫu giáo là đồng nghĩa với lòng yêu mến thiếu nhi của chủ tịch, nên lúc nào cũng mang theo sẵn (ngay cả khi qua tận Bắc Kinh xa xôi) để có dịp thì vặn lên làm cho “Bác mỉm cười”!
Toàn bộ bài viết có nhiều điều thiếu hẳn cái không khí “hồ hởi cách mạng” như thường lệ, nhất là trong không khí Mậu Thân, ý nghĩa có nhiều điều dường như khó hiểu, không bộc lộ hết, vì thế không thể không gợi ra nhiều điều ẩn tàng trong những dòng chữ của người thư ký thân cận của lãnh tụ. Dĩ nhiên với một thường nhân như tôi thì đó vẫn chỉ là những suy đoán. Xin nhường lời lại cho những sử gia chuyên nghiệp!
Ngày 16-7-2009
Triệu Tử
Nguồn : Viet-Studies
một cái nhìn thật bao quát!! bạn thật tuyệt ongvove ak!! tôi khâm phục bạn!!
ThíchThích
hay thật đấy! nhưng….. haiz..!!
ThíchThích