Tagged: 30-4-1975

Phim : Thuyền Nhân ( Boat People ) 1982

Mtộ trong những phim truyện đầu tiên và hiếm hoi về Thuyền Nhân – Boat People …

Thuyền nhân (tiếng Hán: 投奔怒海, Hán-Việt: Đầu bôn nộ hải, nghĩa là: “Chạy đến biển cuồng nộ”, tiếng Anh: Boat People) là một phim Hồng Kông của đạo diễn Hứa An Hoa (Ann Hui), bắt đầu trình diễn chiếu vào năm 1982. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Lâm Tử Tường, Lưu Đức Hoa, Mâu Khiên Nhân, và Mã Tư Thần.

Nước Mắt Trước Cơn Mưa.

b6498d791232ae11bbc5072b070585c6

Cuối tháng giêng 1975, một đàn ong đông đảo bất thường chợt bay xuống Sài Gòn. Đàn ong đậu trên hai tòa cao ốc làm mọi người trong nhà sợ hãi chạy ra. Sau đó vài người bạo dạn quay lại tính xông khói đuổi ong đi. Đọc tiếp

Đường Nguyễn An Ninh – Một Sự Trở Về

saigon01

 

Tôi gặp Vinh ở Câu Lạc Bộ Doanh Nhân. Dáng người tầm thước, nước da ngăm ngăm rắn rõi, ít ai biết Vinh chỉ mới sống ở Việt nam độ 3 năm nay sau mấy chục năm định cư tại Canada. Đọc tiếp

Những Đoạn Viết Ngắn Về Sài Gòn, Về Việt Nam ….

tralaiemyeu0

Còn nhớ Sàigòn không? Thành phố tóc gẫy chia ly, thành phố mắt mờ giã biệt một cuối tháng tư lạc tay thù. Còn nhớ Sàigòn không” Những tháng nhung xanh cũ, những ngày lụa đào xưa, thành phố ấy, Sàigòn yêu dấu, mặt trời thắp sáng ước mơ, ánh trăng soi rõ kỷ niệm. Mỗi vỉa hè là một giải chiêm bao. Mỗi đoạn đường là một cơn hạnh phúc. Đọc tiếp

Ngày 30 tháng Tư của tôi : Đếm ngược

ChayGiac14a

Tôi chạy hốt hoảng tìm Ti, tìm Hát, tìm En trong giòng xe cộ xuôi ngược nhốn nháo. Không một chiếc xe ôm nào chờ chực ở góc đường. Tất cả phương tiện chuyên chở công cộng đều vắng bóng. Dường như họ ngầm bảo nhau biến mất khỏi thế giới loài người. Tôi nhận được tim mình đập nhanh và chân bước như trong chiêm bao. Cơn chiêm bao có vuốt của con ác thú cào nhẹ thành bao tử. Khuôn mặt thành phố câm lặng một cách ngột ngạt tưởng chừng có thể bùng cơn bão lửa. Tôi thấy đói, cổ họng khô ran, những chỗ da non gặp mồ hôi ẩm bắt đầu ngứa, hậu quả của ba ngày chưa tắm. Khi nhận được điện tín bố nhắn “Bà mất, về gấp”. Tôi biết bố báo tin ngầm gia đình sắp đi. Tôi năn nỉ, cạy cục mãi thượng cấp mới cho phép về Sài Gòn chịu tang. Thật ra bà tôi mất lâu lắm rồi. Vừa trình diện bộ tổng tư lệnh xong được tin đêm nay di tản, tôi vội vã tìm phương tiện về nhà. Đọc tiếp

Gió Tháng Ba, Bão Tháng Tư

Saigon3004.75

Bài viết là hồi ức của một cô học trò viết văn tại miền Nam tự đào hố chôn những bài viết, những cuốn sách, ước mơ và hoài bão của mình. Trước tháng Tư 1975, tại Sài Gòn, cô từng cộng tác với tần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến. Sau 35 năm ở lại trong nước, mãi tới đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, tác giả mới sang định cư tại Hoa Kỳ và hiện là cư dân San Dimas, California. Với bài “Chuyện Cổ Tích Không Phải Cho Bé Thơ”, tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt, Viết Về Nước Mỹ 2013.

* * *

Tôi viết câu chuyện này (không phải truyện ngắn) để tặng Phạm thị Thìn (đã mất tích), Lý Bá Hoài Khanh (Lyon) và Đặng Anh Tuấn (California) Đọc tiếp