Năm tôi mười sáu, mẹ mời về nhà một ông thầy nổi tiếng bói tên . Ông ta không tráp, không sách, không quẻ .
Đồ nghề của ông ta chính là đôi mắt . Đôi mắt có ánh nhìn cứng lạnh như mũi khoan thủng thỉnh đục từng mẩu đời cho đến khi lộ số phận . Ba người ngồi một dãy nhưng ánh mắt của ông ta chĩa vào chi. Ái .
- O tên chi ?
-
Dạ .. Ái .
-
Đời o lộ cả trong cái tên: Ái là yêu . O yêu thiệt dễ sợ! – (more…)
Bạn phải đăng nhập để bình luận.