Hoa Đại Trắng

hoa_suTrong số lịch tôi treo trên tường, có một tờ in ảnh một bông hoa đại, ai đó tặng tôi bằng cách bỏ qua cửa sổ vào chiều tất niên. Bông đại trắng lạnh giữa nền xanh mỏng như sương khói, dính vào cành gầy tựa nét bút lông của một nhà nho già yếu.

Suốt mấy ngày Tết, tôi ngắm bông đại trắng dường như có một thôi thúc nào đấy trong cõi tâm linh.

Vợ tôi thì không riêng gì hoa đại, các tờ lịch khác trên tường đều nằm ngoài mắt nàng; như trong cuộc đời này, chỉ có tôi nằm trong mắt nàng vậy. Một hôm, vào lúc nửa đêm về sáng, bỗng nhiên tôi choàng tỉnh, tâm thần hoảng loạn. Tôi bật công tắc điện. Căn phòng trong bóng đêm trở nên lạnh lẽo, chập chờn thứ ánh sáng càng có cái gì đó u uẩn, kỳ bí.

Tôi nhìn tờ lịch trên tường và giật mình: bông đại trắng đã biến đâu mất; giữa mảng mầu xanh lam chỉ còn hình hài của nó đen mờ, hư ảo.

– Lạ lùng! – Tôi kêu lên và lay vai vợ.

Nàng cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười.

– Đời này chuyện gì chẳng là chuyện lạ. – Nàng nói, giọng tỉnh khô như từ thuở lọt lòng đến giờ nàng chưa hề ngủ.

Tôi nhìn đôi mắt không mở của nàng, nói:

– Mất bông hoa đại trên tờ lịch rồi!

Vợ tôi dửng dưng:

– Một bông hoa thì có sao! Ngủ đi anh!

Nói xong, vợ tôi xoay lưng về phía tôi, kéo chăn trùm kín đầu.

Tôi đứng giữa phòng. Và bỗng có những làn gió nóng như lửa quét qua đầu tôi.

Mắt hoa lên, tôi khuỵu xuống nền nhà ướt lạnh.

– Chuyện gì thế, thưa bác sĩ.

Ông bác sĩ có khuôn mặt hồn hậu nhìn xoáy vào tai tôi, hỏi:

– Anh cưới vợ từ bao giờ?

– Tôi sang nhờ ông khám bệnh, ông lại hỏi chuyện riêng tư.

– Mọi thứ trên đời này đều dính vào nhau, mắc vào nhau như cái mạng nhện. Không có chuyện gì là chuyện riêng của ai đâu.

Tôi bất giác rùng mình. Và tôi kể:

– Tôi gặp nàng vào đêm rét se sắt trong cuộc thi người đẹp thị xã. Tôi là phóng viên tờ báo tỉnh, đến đó để chụp hình. Nàng có cơ thể đẹp tuyệt trần. Ba số đo lý tưởng, ngực, eo và mông 85-60-88 trong chiều cao một mét bảỵ Mọi cái trên con người nàng đều quyến rũ ghê gớm, kể từ sợi lông măng. Vậy rồi tôi bỏ vợ tôi – một cô giáo dạy trẻ con ở quê – đi theo nàng…

– Anh đơm đặt vợ ngoại tình làm cớ li dị phải không? – Bác sĩ ngắt lời tôi.

Tôi ấp úng. Rồi nói tiếp:

– Bữa tôi cưới nàng, vợ tôi đến, dù là tôi không mờị Cô mặc bộ quần áo trắng, đội mũ trắng, đi giày trắng. Cô tựa một khối tuyết trắng lạnh và buồn. Cái hộp cô tặng tôi cũng trắng nốt.

– Có cái gì trong hộp? – Bác sĩ hỏi, đầy vẻ nôn nóng.

– Tôi chưa dám mở.

Bác sĩ lắc đầu, nói:

– Thôi, anh về uống bốn liều thuốc an thần rồi xem trong hộp cô ấy có gì.

Vợ tôi ngủ, thỉnh thoảng lại rùng mình; chắc nàng đang mộng mị.

Tôi lóng ngóng mở cái hộp làm bằng bìa cứng.

Trước mắt tôi là một bông hoa đại bằng vải giống y như thật bởi lớp da trắng, mịn màng và đường răng cưa viền nơi đài hoa. Như một cái máy, tôi bỏ cái hộp vào túi áo ngực, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tôi đi như một kẻ mộng du trong đêm sương mù đùng đục.

Tôi đến nhà người vợ cũ lúc mưng mửng sáng. Một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ngoài rìa thị xã. Người cô móm mém cho tôi biết sau khi tôi cưới vợ mới cô bỏ bà, bỏ lũ trẻ con đến nương nhờ cửa Phật. Hiện cô ở chùa Tích Phương. Mặt trời mọc, tôi lần đến được chùa.

Hoa đại trắng trời, trắng đất chùa.

Một nhà sư gom hoa đại rụng giữa mảnh sân thanh tịnh cho tôi hay rằng cô vừa lên cõi Niết Bàn lúc nửa đêm về sáng.

Tôi run rẩy đặt cái hộp đựng bông hoa đại trắng lên bàn thờ. Quay ra, ngửa mặt nhìn lên chín tầng mây cao mịt mờ.

Chính ngọ, tôi về nhà.

Tờ lịch in ảnh bông đại trắng vẫn vẹn nguyên trên tường.

Đức Ban

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.