Từ mái tóc đến đôi guốc



Tôi rất dễ bị ‘hớp hồn’ vì những mái tóc dài của phụ nữ. Điều này đồng
nghĩa với việc tôi không thể dành cảm tình cho những mái tóc ngắn kiểu
‘demi garcon’ như trong bài hát Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của Phạm Duy, phổ
nhạc theo thơ Nguyễn Tất Nhiên:

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc Demi Garcon
Chiều hôm nay xuống đường đón gió
Cô có tình cờ
Nhìn thấy anh không?

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió
Không gió lấy gì lang thang?
Cô có thương thầm anh không?

Cô em Bắc Kỳ nho nhỏ thì được. Nhưng cô em tóc demi garcon lại không
phải là ‘gout’ của tôi. Một mái tóc ngắn làm sao tạo cảm giác hấp dẫn
mỗi khi vuốt ve. Đó là chưa nói đến hình ảnh gợi cảm của một mái tóc
dài, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy quyến rũ hơn một cái đầu ngổ ngáo kiểu
con trai. Biết đâu chừng, trong suốt cuộc đời chưa bị một người phụ nữ
tóc ngắn kiểu ‘demi garcon’ nào ‘hớp hồn’ cho nên tới giờ này chuẩn bị
‘xuống lỗ’ mà vẫn còn… chung thủy với cái ‘gout’ tóc dài từ thời niên
thiếu.

Có một dạo, khoảng thập niên 60s, các cô gái Sài Gòn chuộng mốt buộc
thêm cái bandaux lên mái tóc. Dẫu rằng bandaux có những tác dụng thiết
thực như giữ cho tóc khỏi lòa xòa trước trán nhưng tôi không cho như
thế là đẹp. Bandaux, nếu là màu trắng trên trán, khiến cho người đối
diện liên tưởng đến vành khăn tang và như thế đâu còn nét quyến rũ của
người phụ nữ trước cánh đàn ông nữa. Thay vào đó là ý nghĩ tang tóc
đáng sợ!

Tóc cột theo kiểu ‘đuôi gà’ (queu de cheval – người phương Tây gọi là
kiểu tóc đuôi ngựa) cũng là một mốt của các cô thời đó, nhưng có điều
chỉ thích hợp với những người còn trẻ trung. Ngày còn mài đũng quần
trên băng ghế nhà trường, tôi rất mê kiểu tóc đuôi gà của một cô bạn
cùng lớp. Cô rất đẹp, nhưng có cái tên rất xấu… Phan Thị Lụng. Tóc
Lụng luôn luôn cột giây thung, túm lại như đuôi ngựa ở phía sau trông
tựa như cô đào Sandra Dee trong phim Mirage de la vie nên tôi thầm
phong tặng cho cô bạn cùng lớp biệt danh… Sandra Lụng!

Ở trong lớp, tôi lại ngồi ngay phía sau lưng Sandra cho nên lúc nào
cái đuôi ngựa cũng tung tăng trước mắt. Tôi mê tóc đuôi gà từ dạo ấy.
Mê đến độ khi lớp làm bích báo (báo tường), tôi viết một bài thơ ca
tụng mái tóc, anh chàng phụ trách trang trí tờ báo còn vẽ một bức
tranh minh họa cô nữ sinh có mái tóc giống y như Phan Thị Lụng. Chưa
hết, bài thơ được ký với bút hiệu Chung Linh… ghép bởi hai cái tên
Chính Lụng đọc lái!

Lụng phản đối kịch liệt tấm lòng si mê của tôi. Điều này cũng dễ hiểu.
Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, nam sinh và nữ sinh tuy cùng độ tuổi
nhưng lúc nào các cô cũng coi bạn trai cùng lớp là những kẻ ‘dưới cơ’,
các cô chỉ để mắt đến những anh lớp trên…

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thấy trong Cours de Langue et de
Civilisation Francaise của Mauger có mẫu một thiệp hồng báo hỷ, tôi
chép lại nguyên văn, chỉ thay vào đó tên cô dâu, chú rể là Nguyễn Ngọc
Chính và Phan Thị Lụng. Hoàn tất ‘công trình’, tôi để thiệp hồng lên
yên xe đạp của Lụng.

Ngày hôm sau, tôi bị thầy giám thị gọi lên văn phòng cảnh cáo trò đùa
‘dai’, nếu còn tái phạm sẽ phạt cấm túc, đồng thời thông báo về gia
đình. Kể từ ngày đó, vì sợ quá nên mái tóc đuôi gà biến hẳn trong đầu
óc tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp còn trêu:

Muốn người ta mà người ta không muốn,
Xách… thiệp hồng chạy xuống chạy lên!

Thật không ngờ, mấy chục năm sau mái tóc đuôi gà lại xuất hiện trong
đời tôi qua hình ảnh người tình. Dù chỉ là sự xuất hiện thoáng qua
nhưng cũng để lại một kỷ niệm khó quên. Hôm đó là một buổi trưa móng
bức giữa Sài Gòn, nàng sửa soạn đi dạy học và bước ra đường với một
mái tóc kẹp lệch sang một bên cho đỡ nóng. Một thoáng rùng mình. Tôi
ngây ngất đứng nhìn nàng bước ra khỏi nhà với mái tóc đuôi gà…

Mái tóc vén cao cũng là một hình ảnh quyến rũ của người phụ nữ, nhất
là những người có vóc dáng quý phái, sang trọng. Tóc vén cao thường
hợp với những làn da trắng nuốt trên gáy, nổi bật với vài sợi tóc lòa
xòa trên cổ. Đó là hình ảnh của bà ‘cố vấn’ Ngô Đình Nhu vào khoảng
những năm 60s. Nói đến bà Nhu phải kể thêm kiểu áo dài hở cổ,
decolleté, làm nổi bật mái tóc vén cao của một mệnh phụ phu nhân.

Đời tôi cũng đã từng có liên quan đến mái tóc vén cao của Ms Hoa, thư
ký của bác sĩ Tôn Thất Niệm, trưởng Ty y tế và Dân y viện Ban Mê
Thuột. Hoa nhiều tuổi hơn tôi và đã có 2 đứa con. Chính Hoa là người
đã quyến rũ tôi khi bắt đầu bước vào đời. Khi đó tôi còn là một cậu
trai ngờ nghệch làm việc cho phái đoàn y tế Milphap, tăng cường cho
Dân y viện BMT.

Mái tóc Hoa lúc nào cũng vén cao một cách cẩn thận và khi đi làm Hoa
thường mặc những chiếc áo dài hở cổ thật hấp dẫn. Hằng ngày, Hoa lái
chiếc Peugeot 203 đến sở, trông như một mệnh phụ phu nhân. Thực ra,
tôi chỉ chú ý đến Hoa nhưng không hề có ý định chinh phục và cuối cùng
thì người mạnh dạn tỏ tình lại là Hoa.

Những gì Hoa để lại trong tôi là mái tóc vén cao, chiếc áo dài hở cổ
và… một vết loang trên áo chiếc áo dài. Vết tích của một cuộc tình
trên bàn làm việc, ngay tại cơ quan, sau một bữa tiệc sinh nhật. Cậu
trai mới lớn làm tình một cách vụng về với người phụ nữ có mái tóc
luôn vén cao! (Chuyện Phan Thị Lụng và Nguyễn Thi Hoa được nói đến
trong Chương 3: Thời Thanh Niên với nhiều tình tiết hơn)

***

Vào thời đại hiện tại, văn minh tiến bộ của khoa học kỹ thuật giúp các
bà các cô ‘duỗi tóc’ thật thẳng hay nhuộm tóc đủ màu và thậm chí còn
hilight pha màu từng cụm tóc trông như một palette technicolor của
người họa sĩ chuẩn bị vẽ một bức tranh. Tôi quan niệm, cái đẹp phải
xuất phát từ tự nhiên. Đẹp tức là những gì tự bản thân mình có chứ
không thể nào vay mượn từ những cái mình không có (?).

Một người gốc châu Á thì làm sao có được mái tóc bạch kim, tóc đỏ hay
tóc vàng? Tại sao ta lại gắn lên đầu những màu tóc không phải của
mình? Có lẽ đầu óc tôi thuộc loại ‘cổ hủ’ nên không thể nào cảm nhận
được nét đẹp của những màu tóc không phải là đen trên thân thể một phụ
nữ châu Á. Thiết nghĩ, mỗi chủng tộc có nét đẹp riêng của mình, lấy
cái đẹp của người khác chủng tộc đem gắn vào mình thì chẳng khác nào
‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’!

Tôi kỵ nhất khi phải đối diện với phụ nữ trên đầu chỉ toàn… ống cuốn
tóc. Thường thì các ông chồng phải cam chịu ‘ngậm đắng nuốt cay’ với
cảnh này. Các bà vợ muốn ra đường với một mái tóc đẹp nên rất chịu khó
cuốn tóc khi còn ở trong nhà và các ông chồng là người chịu nhiều
thiệt thòi nhất: phần xấu xí mình phải gánh chịu còn phần tốt đẹp thì
thiên hạ được chiêm ngưỡng.

Tôi cũng là nạn nhân của trường hợp này. Nàng có thói quen cuốn tóc
bằng ống cuốn vào ngày Chủ Nhật để đến Thứ Hai đi làm sẽ có một mái
tóc đẹp! Chỉ có mình tôi ‘lãnh đủ’ trong những ngày Chủ Nhật, luôn
phải đương đầu với khoảng gần một chục ống cuốn trên đầu.

Các bà các cô thường quan niệm ở nhà thì sao cũng được nhưng khi ra
đường thì bắt buộc phải tươm tất. Mà loanh quanh trong nhà chỉ có các
ông chồng, họ ‘lãnh đủ’ để đến khi ra ngoài đường thì mọi người đều
được chiêm ngưỡng sắc đẹp của vợ mình. Thật bất công. Không lẽ một khi
đã là chồng hay người tình thì không còn đặc quyền chiêm ngưỡng những
nét đẹp của vợ hay người yêu?

Ngày xưa, các bà các cô đi guốc nhiều hơn đi giầy và địa chỉ họ thường
lui tới để tìm cho mình một đôi guốc vừa ý là tiệm Guốc Dakao, vùng
Tân Định. Guốc là thời trang thịnh hành của những năm 1960. Thôi thì
đủ kiểu: guốc cao, guốc thấp, guốc trung bình, lại còn có cả guốc sơn
mài, một tác phẩm hội họa để trưng bày dưới đôi bàn chân ngọc.

Thân guốc bằng gỗ xoan được tạo hình hoàn toàn bằng phương pháp thủ
công. Gỗ phải là loại có ít nhất 5 hoặc 6 năm, trải qua các khâu ngâm,
phơi, tẩm, sấy chống ‘chảy màu’ mạch gỗ. Thời gian để hoàn thành đôi
guốc mộc phải mất đến 2 hoặc 3 ngày.

Quai guốc đóng một vai trò quan trọng: quai có thể làm bằng da lộn, da
thật, giả da, simili, cũng có thể là quai mặt đá, thêu hoa, đính cườm…
Đóng quai guốc cũng là cả một nghệ thuật, phải ướm cho vừa chân mới
bắt đầu đóng bằng những chiếc đinh có mũ. Không ít các đấng mày râu
tình nguyện đóng quai guốc cho người yêu và được thưởng bằng một nụ
cười… nhất tiếu thiên kim.

Guốc cũng đi vào thơ văn. Nhà thơ Đỗ Chí Vinh trong bài Mùa xuân và
chiếc guốc có những câu dưới đây viết về cảm xúc khi nghe nhịp guốc:

Ai xôn xao đầu ngõ
Ai nhịp gót rộn ràng?
Xin cảm ơn đôi guốc
Yếu lòng người không mang!

Người Việt mình có câu ‘Đi guốc trong bụng’ nhưng nếu đó là guốc cao
gót thì chắc chắn kẻ bị biết tỏng lòng dạ vừa thấy cả nỗi đau tinh
thần lẫn thể xác. Cũng vì thế guốc cao gót chính là vũ khí phòng thân
của phái liễu yếu đào tơ trong cơn nguy biến đồng thời cũng là vũ khí
tấn công trong những cuộc đánh ghen với tình địch không đội trời
chung.

Mái tóc chỉ là một trong những nét đẹp của phụ nữ, người ta còn bàn
đến vóc dáng, tướng đi, lời ăn tiếng nói và cả đến đức hạnh của phụ
nữ. Trong thơ văn, có cả một bài thơ thuộc loại ‘ngũ ngôn tứ tuyệt’ để
nói về những nét đặc biệt bên ngoài của phụ nữ nhưng lại ẩn chứa những
bí mật thầm kín bên trong. Thơ rằng:

Hồng diện đa dâm thủy
Mi trường hạ tố mao
Tiểu yên âm hộ đại
Trường túc bất tri lao

Bốn câu thơ chữ Hán đọc lên thấy vừa có vẻ nghiêm túc của ông đồ Nho
nhưng đồng thời cũng thể hiện những ‘quý tướng’ kín đáo của các bà,
các cô. Điều lý thú là bài thơ ‘năm chữ, bốn câu’ bằng chữ Hán được
diễn nôm thành thơ lục bát mang đầy mầu sắc của văn chương bình dân.
Cứ một một câu năm chữ được chuyển ngữ thành 2 câu lục bát tả chân
hoàn toàn Việt Nam (người viết cũng phải xin lỗi trước vì văn chương…
quá dung tục):

Hồng diện đa dâm thủy:
Những cô má đỏ hồng hồng,
Nước l… tát mấy gầu sòng chưa vơi.

Mi trường hạ tố mao:
Những cô mắt phượng mày ngài,
Lông l… cũng đốt được vài thúng tro.

Tiểu yên âm hộ đại:
Những cô đáy thắt tò vò,
Qua l… ta phải gọi đò sang sông.

Trường túc bất tri lao:
Những cô dài cẳng chân dang,
Xếp hàng cho đ… cả làng chịu thua.

Xin ngả nón bái phục nhà thơ nào đó đã lột trần ý nghĩa của bài thơ
ngũ ngôn tứ tuyệt sang thơ lục bát rất… Việt Nam. Các cụ ta vẫn thường
ví von, ‘nôm na là cha mách qué’. Thật quả kho tàng văn chương bình
dân của ta nói về ‘tướng dâm’ của người phụ nữ rất sâu xắc và cũng rất
chân chất
(N.N. Chinh)

1 comments

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.