̃ Tổng Thống Obama thăm Việt Nam : Vui thì vui đấy nhưng sao vẫn có những ngậm ngùi …

 

[Đây là đoạn diễn văn của Obama nói sáng nay bị báo chí Việt Nam cắt bỏ khi dịch ra tiếng Việt]

OBAMA: “Bảo vệ nhân quyền không đe dọa ổn định chính trị mà là nền móng của phát triển”

“Không một quốc gia nào hoàn hảo cả.

Hai thế kỷ trôi qua và nước Mỹ vẫn chưa thể đạt được toàn bộ những ý tưởng khởi sinh ra nó.

Chúng tôi vẫn có vấn đề và vẫn bị chỉ trích, cam đoan là thế. Tôi nghe những lời chỉ trích đó hàng ngày. Nhưng những lời chỉ trích tạo ra tranh luận, thách thức các vấn đề và cho phép mọi người đều được có tiếng nói. Sự chỉ trích giúp chúng tôi lớn mạnh, phát triển, và công bình hơn.

Tôi đã nói từ lâu, nước Mỹ không có ý định áp đặt thể chế chính trị lên Việt Nam. Nhưng những quyền mà tôi nói ở đây, tôi tin nó không chỉ là giá trị của Mỹ mà là những giá trị có tính toàn cầu. Nó được ghi nhận trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát.

Những quyền này còn được ghi nhận trong chính Hiến pháp của Việt Nam rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền tụ tập và quyền biểu tình. Những điều đó nằm trong chính Hiến pháp của Việt Nam!

Và sau chót thì tương lai của Việt Nam phải được chính người dân Việt Nam quyết định.

Khi quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt và khi người dân có thể chia sẻ ý tưởng, truy cập internet và mạng xã hội mà không có ngăn trở, nó sẽ là nhiên liệu cho nền kinh tế để phát triển. Đó là cách mà các ý tưởng mới hình thành, là cách mà Facebook xuất hiện.

Đó là cách những công ty vĩ đại của chúng tôi hình thành.

Vì con người có ý tưởng mới, khác biệt và họ có thể chia sẻ nó.

Còn quyền tự do báo chí, khi nhà báo, blogger có thể đưa ra ánh sáng những gì bất công và lạm dụng, nó sẽ khiến các công chức phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình và giúp công chúng tự tin hơn rằng hệ thống thực sự hiệu quả.

Khi ứng cử viên có thể tranh cử một cách thật tự do và cử tri có thể tự do bầu trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, nó giúp cho đất nước bền vững vì người dân biết rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và sự thay đổi trong hòa bình là hoàn toàn có thể. Và nó cũng giúp có thêm nhân lực cho hệ thống.

Và khi ta có quyền tự do hội họp, và công dân có quyền tự do hiệp hội trong xã hội dân sự, đất nước sẽ có khả năng giải quyết các thách thức mà đôi khi chính quyền không thể tự mình đối phó.

Cho nên, quan điểm của tôi rằng bảo vệ các quyền con người không phải là sự đe dọa cho ổn định mà chính là góp phần tạo sức mạnh cho xã hội và là nền móng cho sự phát triển.

Sau hết thì đó là khát vọng được hưởng những quyền này đã thôi thúc nhân dân toàn thế giới kể cả ở Việt Nam đứng lên lật đổ chủ nghĩa thực dân. Tôi tin rằng tôn trọng những quyền này một cách tuyệt đối chính là tôn trọng nền độc lập mà rất nhiều thế hệ đã nâng niu kể cả ở Việt Nam, một quốc gia đã tuyên bố thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Việt Nam sẽ đạt được những điều này khác với cách Hoa Kỳ đã làm và mỗi quốc gia đều khác nhau. Nhưng nó luôn tồn tại những nguyên tắc chung mà tôi tin chúng ta luôn phải cùng nhau làm việc và phấn đầu cùng nhau.”

Dịch bởi luatkhoa.org
Video gốc https://www.youtube.com/watch?v=h7TMwO1YcJ4

***************

Nỗi thất vọng của HumanRights  Watch

‘In one fell swoop, President Obama has jettisoned what remained of U.S. leverage to improve human rights in Vietnam — and basically gotten nothing for it.’– Phil Robertson, Human Rights Watch 

***************

FB Nguyen Di Ngứ

Hàng ngàn cánh tay đưa lên…

Vậy là chiều nay tổng thống Obama đã đặt chân trên đất Sài Gòn. Theo các nguồn tin từ chính thống tới lá cải, có ít nhất cũng vài chục ngàn người Sài Gòn ra đường đứng chờ mưa và đội mưa đón ông Obama. Coi ra thì có vẻ nhiều hơn so với dân ở Hà Nội đón ông khi ông đến đó. Cũng có thể do ông không lựa ban ngày mà xuống Nội Bài ban đêm, nên con số tham dự buổi đón ông không đông như mong đợi.

Tôi không ra đứng đường chiều nay, ngồi nhà xem mấy cái video live trong “lễ hội đón tổng thống Mỹ’ tại Sài Gòn.

Chuyện ông Obama đến Việt Nam, chẳng có chút vui nào cho tôi. Ngược lại chuyện ông ta đến và đi đâu đó làm tôi thêm một chút buồn.

Tiếng vỗ tay nhiều hay ít của hai thành phố, về những khuôn mặt thấy được trong những bức ảnh mà người dân đã “hồ hỡi, phấn khởi” đón ông Obama, cho tôi có ít nhiều nghĩ ngợi.

Trong buổi trao đổi chính thức với chính phủ Việt Nam, và buổi nói chuyện cùng các khách mời sáng nay tại Hà Nội. Theo BBC đã lượt trình, hình như ông Obama đã nhiều lần nhắc đến việc Hoa Kỳ không áp đặt và luôn tôn trọng chủ quyền của các quốc gia kể cả của Việt Nam.

Trời đất, đó là chuyện tất nhiên, nói cho có nói.

Quay lại khoản thời gian gần và rất gần đây, những nhân vật bị nhà cầm quyền giam giữ và coi là nguy hiểm cho an ninh quốc phòng Việt Nam. Những người này đã từ nhà tù đi thẳng ra sân bay và trực chỉ sang Mỹ. Cái này mà nói là không áp lực hay áp đặt trên bình diện quốc gia, thì có lẽ hơi quá chăng? Không lẽ phải nói là điều kiện của một trao đổi mà lâu nay người dân với vốn liếng chính trị chính em, mạt hạng như tôi cũng phải biết.

Thật tình tôi cũng không hứng thú đội mưa đi đón ông như nhiều chục ngàn người trong thành phố này. Cá nhân tôi vẫn cho rằng chuyện ông đến Việt Nam. Qua quít vài câu nhấn mạnh, trong vài bài diễn văn chiếu lệ. Ký cái rẹt vài văn bản chẳng qua là chuyện nghi thức cho có, bởi mấy thứ này, hai bên chính quyền đã thoả thuận từ lâu rồi.

Giống như cái vụ Boeing ký hợp đồng mua bán máy bay trị giá hơn 11 tỷ đô la với Vietjet air. Hổng lẽ chỉ mới 1 ngày từ khi ông Obama đặt chân xuống Hà Nội, cái hợp đồng mua bán khổng lồ như vậy làm một cái rẹt không một bước chuẩn bị hay điều kiện xuất nhập nào sao?

Điện khí hoá 1000mw cũng ký cái rụp, trong một sớm một chiều khi ông Obama đến Việt Nam, giữa bộ công thương và tập đoàn General Electric.

Chỉ có mỗi cái buồn. Nghe đâu ông Obama có xin được gặp gỡ 16 nhân vật, mà trên bình diện ngoại giao, gọi là theo lời mời của tổng thống Hoa Kỳ. Phía nhà nước Việt Nam đã chơi ông một vố đau thấu xương. Ông Nguyễn Quang A và nhà báo độc lập Đoan Trang, blogger Thảo Teresa, luật sư Hà Huy Sơn… bị công an dấu mất hoặc giam chân tại nhà dù buổi gặp gỡ chính thức đã bắt đầu, và hình như ông tổng thống cũng đã nhắc việc này trong buổi tiếp xúc, ông đã phát giác ra rằng khách của ông mời đếm không đủ mặt.

Cô ca sĩ Mai Khôi gì đó, nói đến cái vụ tự do biểu diễn.
Bà Nguyễn Hồng Oanh thì than thở vấn đề người khuyết tật…

Bàn nhậu với ông Obama sáng nay tại Hà Nội chỉ còn vỏn vẹn sáu khách, mỗi khách có thời gian khoảng 1 phút trình bày. Thế cho nên cái ly rượu đợi mong của gần 90 triệu người không ai uống.

Chuyện nhân quyền, chuyện ô nhiễm môi trường, chuyện tù chính trị còn bị giam giữ không có ai cầm đũa gắp tới.

Tinh thần náo nức đón một tổng thống ngoại hạng, thượng hạng có những đức tính quá tốt, thân thiện, luôn có nụ cười giao tế trên môi, ăn bún chả ở Hà Nội bắt tay nhiều người khố rách áo ôm… Những hào quang đó là mờ nhạt cái mà lâu nay nhiều rất nhiều người thao thức và đợi ông Obama đến VN. Hy vọng qua ông ấy sẽ đánh tiếng cùng thế giới rằng: VN đang sắp chết, rằng VN còn quá đông người bất đồng chính kiến, đấu tranh vì dân chủ bị nằm ấp trong các trại giam nổi tiếng khắc nghiệt.

Với cương vị một tổng thống Hoa kỳ, dĩ nhiên ông làm sao biết cái chuyện “Nam quốc sơn hà nam đế cư..”. Bên cạnh ông có cả dàn phụ tá, am hiểu tường tận về văn hoá, tín ngưỡng VN, các tay chuyên môn này đã giúp ông có một chuyến đi hoàn hảo, không ngạc nhiên khi ông chọn chùa Phước Hải làm nơi đến đầu tiên khi đặt chân xuống Sài Gòn. Bản thân nó là chùa Ngọc Hoàng một tụ điểm bí mật thời phản Thanh phục Minh, đâu phải chỉ là chuyện đi khơi khơi trong một chiều mưa lá me bay bay ở Sài Gòn.

Và động trời hơn. Cách đây vài hôm thiên hạ rùm beng chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực cho đến chết. Hàng triệu người thương cảm nào là sẽ đồng hành cùng ông Thức tuyệt thực, nào là thư cho lãnh sự Mỹ, nhờ báo cùng ông Obama một tiếng, mong ông sẽ đề cập như một răng đe hay một nhắc nhở chừng mực đối với nhà nước tà quyền cs…

Câu chuyện rớt cái rầm xuống vào chiều nay khi chiếc Airforce One của ông Obama chạm bánh trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Câu chuyện bay mất tiêu theo tiếng vỗ tay vang trời sau vết bánh xe của ông Obama.

Vài chục ngàn người tràn ra đường mặt mày rạng rỡ sau hàng rào thép gai, đón tổng thống Mỹ, người đại diện vĩ đại cho tự do trên trái đất. Chính quyền ở Sài Gòn cũng rầm rộ mang dùi cui, mặt nạ ra đường đứng chung đoàn người đón ông, có cả xe bít bùng chuyên dùng bắt người đậu rải rác trên nhiều tuyến đường mà ông Obama đi qua.

Trong cuộc đấu tranh một mất một còn của một số ít người trong mấy lần xuống đường, xem ra quá nhỏ nhoi so với khí thế đón ông Obama.

Phải chi ngần đó những người dân của hai miền Hà Nội và Sài Gòn cùng xuống đường với tinh thần sôi sục như vậy thì hay biết mấy.
Có phải trong một giây phút phấn khích bất thần chúng ta quên đi một điều “Tự Do không tự nhiên mà có” và càng quên đi “mình phải đi bằng hai chân của mình”.

Trước khi ông Obama rời Việt Nam, sẽ có buổi tiếp xúc cùng giới trẻ vào trưa mai tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chắc lại giống như ở Hà Nội mà thôi.

Qua ngày mốt, một tương lai còn xa. Tuổi trẻ Việt nam lại khập khiễng xuống đường với đôi chân rướm máu, chắc chuyện đón ông Obama cũng chìm xuống trên những rào thép gai và những nắm đấm tàn bạo như hôm nào.

Người ta rồi sẽ quên đi, nhất là những chuyện nguy hiểm có thể đến với mình. mặc cho ai đó vẫn can đảm bước trên đường đi…khó đến.
Nguyễn Di Ngữ
24-05-2016

************************************************

FB ThuyNguyenPham

Một số người – trong đó có nhiều anh chị em là bạn đồng hành cùng tôi xuống đường trong những tuần qua nhận xét :

Dân VN đỗ ra đường hơn cả chục ngàn người chỉ để chào đón Obama, chứng tỏ khát vọng về nền dân chủ , tự do trong nhân dân tôi đã quá lớn. Rằng người dân VN đã bừng tỉnh và tương lai về một xã hội công bằng , dân chủ , tự do cho dân tôi đang mở ra trước mắt.

Tôi thì nghĩ rằng : Nhận định đó của các bạn có phần ” lãng mạn ” quá. Có gì đó ngộ nhận chăng ?! Tôi ko tin là như thế.

Nếu người dân VN khao khát dân chủ và tự do đến vậy thì họ đã ko hành xử thờ ơ, ngơ ngác, xa lánh , vô cảm…trong các sự kiện diễu hành vừa qua, hay trong các vấn đề bế tắc của xã hội VN hiện nay. Nếu người dân VN khao khát dân chủ ,tự do đến mức độ sẵn sàng lao xuống đường hàng ngàn người để đòi hỏi chính quyền đáp ứng cho họ đầy đủ các quyền căn bản của mình như số người xuống đường vì Obama lần này thì tôi mới tin rằng các bạn đúng.

Các bạn đừng nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất của một vấn đề.

Trong đám đông xuống đường hôm nay, các bạn có biết bao nhiêu thành phần tung hô và ca ngợi ĐCS VN ? Các bạn có biết bao nhiêu thành phần chả quan tâm gì đến tình hình xã hội VN ? Các bạn có biết bao nhiêu thành phần hiếu kỳ , rảnh rỗi hay chỉ là mê đắm một gã trai da đen duyên dáng lịch lãm và quyền lực nhất nước Mỹ ???

Nhiều lắm.

Dân VN nếu hiểu đầy đủ các giá trị về Quyền Tự do , Dân chủ của chính mình, cho đất nước mình là do bản thân mình tự giành lấy…thì tôi tin chắc rằng, họ sẽ ko xuống đường ngày hôm nay chỉ để chào đón, vẫy tay , seo phi, hò hét gọi tên tổng thống Mỹ.

Đám đông ngày hôm nay chỉ càng thể hiện cho tôi thấy hình ảnh một Việt Nam u ám , ko lấy gì làm sáng sủa. Một VN ko còn biết đặt niềm tin vào đâu nữa. Một VN cảm tính và bầy đàn. Một VN ko có điểm tựa nội lực vững vàng. Một VN yếu đuối lại còn vô tư.

Ai cũng có quyền thích Mỹ. Ai cũng có quyền yêu mến TT Obama. Nhưng ko phải ai thích Mỹ, ai yêu Obama là người đó hiểu các giá trị Tự Do kiểu Mỹ.

Họa chăng, đó là những giây phút được chiêm ngưỡng những thứ QUY MÔ NHẤT, KỲ THÚ NHẤT, LỘNG LẪY NHẤT…và dĩ nhiên thường được dân VN xem là VĨ ĐẠI NHẤT.

Họ thích nhìn vào, chạm vào những điều đó. Tuyệt nhiên ko bao giờ muốn bỏ công sức để tự mình tạo ra những thứ đó.

Việt Nam mình nó thế !!!

P/s : Chừng khi nào đám đông xếp hàng như thế này, đứng vẫy tay đồng loạt để đón chào một tù nhân lương tâm vì đấu tranh cho các Quyền Tự Do, Dân Chủ cho VN mà bị cùm lao, xiềng xích từ nhà tù CS bước ra, thì khi đó điều các bạn tin vào thật sự khả quan. Nội lực có và lòng dân có.

Khi các bạn đánh giá sai thế cờ…các bạn rất dễ dàng rơi vào điểm chết. Hãy tỉnh táo !!!

*************************

Một số sự kiện “hài” khi TT Obama ở Việt nam

obama-in-vietnam-restaurant

 

Người dân Việt nam vô cùng hồ hởi và phấn khích khi được bắt tay chào đón TT Obama.Obama dĩ nhiên được chào đón ca ngợi ở Việt nam rất cuồng nhiệt.Song bên cạnh đó lại có những cái nhìn rất khác và những bình luận hài hước của người dân về một vài hành động của Đảng cs.

 

Obama-VNgirls

Tôi không hiểu nổi tại sao ban tổ chức lại chọn trang phục như thế này cho các cô gái Việt Nam để đón một vị quốc khách. Loè loẹt, quê mùa và gợi dục rẻ tiền. Mất lịch sự và dốt nát đến thế là cùng!!! Nhìn như một bầy nhền nhện ở động Bàn Tơ, hay hiện đại hơn thì giống trong quán bia ôm đèn mờ. Chiếc áo dài truyền thống đâu mất rồi, hay vì nó là tàn dư phong kiến, tiểu tư sản nên không được sử dụng trong những dịp này? FB DoDuyNgoc

 

 

 

Sau khi họp báo chung, Tổng Thống Obama và chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng bước ra ngoài. Lập tức, đám đông bu lại quanh ông Obama để đón chào, và lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie, bỏ mặc Trần Đại Quang đứng một mình, mắt lườm lườm. Có lời bình rằng: “Tao nhớ thù này. Mai thằng Ô về rồi những đứa nào hôm nay tự sướng với nó sẽ biết tay tao. Ảnh chúng mày đầy trên mạng…”. Một lời bình khác: “…Sao chẳng ai chụp hình với Tổng Bí Thư và Thủ Tướng Chính Phủ nhỉ. Lại thích chụp hình với “Tư Bản Dãy Chết” ha, đất nước mình ngộ quá phải không…mọi người. ??? Lãnh đạo phải xem lại nha…”

Obama-DaiQuang

Trên trang Dân Làm Báo có đoạn phim quay lại cảnh bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn ông Obama đi cho cá ăn. Đoạn cuối, bên cạnh thái độ lịch sự, tao nhã của ông Obama, bà Ngân đã có một hành xử hết sức kém văn minh: trút cả xô thức ăn xuống hồ cho xong vở diễn! Ông Obama đã ồ lên một cách ngạc nhiên!

Dư luận mạng bình luận: “…Bà chủ tịch quốc hội làm xấu mặt phụ nữ Việt Nam quá. Không xứng đáng là một đại diện của quốc gia. Bà thiếu lịch sự, thiếu nhận thức trầm trọng, thiếu cả văn hoá ứng sử…. Sao bà Kim Ngân không ném luôn cả cái xô xuống hồ …”.

Một lời bình khác còn nặng hơn: “người ta chỉ có thể đem khỉ ra khỏi rừng, chứ không thể đem rừng ra khỏi con khỉ!”

Obama-KimNgan

Một đoạn phim khác, sau khi bước từ tiệm bún chả ra, ông Obama được người dân Hà Nội chào đón nồng nhiệt. Ông đã nán lại để bắt tay nhiều người.
Và một điều hết sức bất ngờ, đó là ông đã kín đáo tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của mình ra trước khi bắt tay!

Dư luận mạng có người bình rằng: một sự tỉnh táo rất cần thiết khi ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa”

FB NgaBichPham

************

*** Phong cách của người Saigon vẫn khác .

 

 

Tại Hà Nội , ra đón Tổng thống Obama chỉ là 1 con bé nhí nhố , tay chân vụng về , miệng cười thì toe toét , nhe hết cả răng ra , không hề biết thế nào là lịch sự và tôn trọng khi đại diện cho nước nhà ra tiếp đón 1 yếu nhân .

Bó hoa được trao tặng thì vừa to vừa đắt tiền nhưng chả mang ý nghĩa gì .

Obama-Hanoi

Tại Saigon , thì có người lớn tuổi đứng đắn ra đón Tổng thống , cô gái tặng hoa đi kèm thì biết đứng yên lặng 1 bên , cười không hở răng , điệu bộ trang nhã . Chiếc áo dài của 2 người cũng đúng là áo dài truyền thống , kín đáo mà sang trọng .

Bó hoa được trao tặng chỉ nhỏ và rẻ tiền thôi , nhưng là hoa sen , ẩn ý nói chúng tôi tuy phải sống trong bùn ( cộng sản ) nhưng chúng tôi vẫn là người Saigon , không nhiễm chút hôi tanh mùi bùn .

Obama-Saigon

Còn riêng bà Kim Ngân chủ tịch quốc hội , thì qua cung cách cho cá ăn của mình , đã thể hiện rõ cho dù có xức hàng tấn nước hoa Chanel , thì bà vẫn khắm lặm mùi của Việt cộng .
FB NgocNhi Nguyen