Nguyễn thị Ngọc Lan

Chỉ còn lại giấc mơ

mua-saigonthang4

Đó là cơn mưa của một chiều tháng tư. Trời cao và xanh ngắt tưởng như cả đời này bình yên bỗng dưng tối sầm lại. Mây ở tận đâu đâu đùn đẩy, lôi kéo nhau thật hối hả, vội vàng. Tiếng gió lúc đầu chỉ u u rồi như không còn sức chịu đựng bắt đầu gầm rú, gào thét. Những cành cây vươn ra như những cánh tay của vũ nữ, uốn éo, lắc lư. Lá rụng, lá rơi, lá bay lả tả như muốn trút bỏ bao giận dữ…Mưa. Mưa cuồng nộ. Dòng nước reo hò cuốn phăng đi tất cả. (more…)