Thư gửi anh : Những phút lòng nhức nhối

Anh yêu yêu

Bây giờ là tháng sáu. Tháng sáu của phuợng đỏ rực trời, của ve sầu râm ran và của mưa trắng trời
Hôm nay mưa không trắng trời mà buổn rả rích. Em đứng ngắm mưa rời và thấy tiếc không đuợc nhìn từng giọt mưa tí tách thả từng bong bóng trên sân. Nhớ ngày xưa anh hát cho em nghe và nói em đăt tựa. Em đã viết Giọt nhớ nhung. Anh không chịu . Sao lại giọt nhớ nhung. Nhớ mà chỉ một giọt sao. Phải là Giải nhớ nhung chứ. Em đã dỗi. Vì với em, chỉ là giọt nhớ nhung.

Ngày xưa ấy, S đã viết tặng cho em mấy câu thơ

Trời mưa bong bóng đầy sân
Chiếc vỡ để lại chiếc lành tặng Chi

Em rất thích hai câu thơ ấy. Nhưng mấy thuở mà bong bóng mưa không vỡ? Nên có lẽ súôt đời em không bao giờ có đuợc bong bóng lành trên tay.

S đang ở Canada. Nhiều lúc nhớ đến S, cũng thấy ngậm ngùi. Không biết vì sao bố mẹ nhất là mẹ , không thích S ? Không hẳn vì S theo Thiên Chúa vì chính sau này em cũng lấy chồng đạo Thiên chúa. Nhưng có lẽ vì mẹ có ác ảm khi thấy cái hành động nhảy lên xe máy của S.

Còn với anh ? cũng không biết vì sao bố mẹ không ghét anh ? Mà anh thì ngang tàng thấy mồ. Anh có thèm nịnh mấy đứa em của em đâu? Anh đến chơi và chỉ biết mình em.

Anh còn nhớ không ? Một chiều tháng sáu xưa. Anh đến chơi. Trời đổ cơn mưa dai dẳng. Mưa ngập sân. Hai đứa mình như trẻ con, ngồi xếp thuyền giấy và thả sông. Vẫn mưa . Anh lại bầy trò que tăm ra đố em.

Ngày xưa có chàng trai..Ông bố ra câu đố. Giải đuợc thì lấy con gái. Bây giờ anh đố LC. Nếu LC giải không đuợc thì … Anh cuời cuời.

Thế đó, thì LC làm vợ anh chứ gì ? em biết ý anh muốn nói thế. Anh cứ hay trêu đùa em nhẹ nhàng như vậy.

Nếu anh làm Tổng Thống, anh sẽ mời LC làm tuớng rất oai. Tuớng gì ? Oai lắm. Chỉ có một mà thôi. Nội tuớng đấy.

Em đã không giải đuợc bài toán. Em đòi làm lại. Vì lúc đó ..ai muốn làm vợ anh đâu? Anh bảo em ăn gian quá…

Anh có biết vì sao em thích con trai hút thuốc chiều mưa ? Vì anh đấy. Một chiều xa xưa, đứng cạnh giảng đuờng B Khoa Học, anh đã hút thuốc. Gió xôn xao bay tà áo em và quấn quýt huơng khói thơm nồng..

Chúng ta có khá nhiều kỷ niệm anh nhỉ? Đã một thời những kỷ niệm ấy làm em dịu dàng giữa bao gió mưa của cuộc đời.

Nhưng bây giờ ? Anh nhắc làm chi thời xưa ấy ? Hai lối rẽ. Hai con đuờng . Nhắc lại chỉ làm lòng em nhức nhối.

Một anh bạn lớn viết cho em : Tôi đi để mà đi chứ không phải đi để mà đến. Cũng như yêu để mà yêu chứ không phải yêu để mà lấy.

Ừ, yêu để mà yêu chứ không phải yêu để mà lấy. Giá ngày xưa em quan niệm như thế thì hay biết mấy. Bọn trẻ bây giờ nói với em : cuộc đời có một nguời yêu mình, một nguời mình yêu và đang chờ một nguời mình sẽ lấy. Em thấy chúng có lý.

Bởi một thi sỹ nào đó đã nói đúng: Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Tại sao ngày đó em cứ khư khư ôm quan niêm cổ : yêu ai là lấy nguời đó . Để rồi em trốn tránh. Cả tình cảm ngày đó của anh. Của S. Của P. Của L.

Anh yêu yêu

Trời đã tạnh cơn mưa nhỏ. Chiều nay bóng đá …. Cũng chỉ mình em xem mà thôi. Tính em giống đàn ông qúa nhỉ ?

Mà cũng không đúng. Em thích nấu ăn, cắm hoa, nhiếp ảnh. Em thích làm thơ, viết văn. Em thích computer. Cứ xem như em là ni cô Thích Đủ Thứ.

Có lẽ thích đủ thứ vì có một thứ quan trọng nhất thì mình đã đánh mất từ thuở tóc thề . Tình Yêu.  Em đã không có.

Lòng nhức nhối khi tìm về dĩ vãng
Kỷ niệm nào còn ôm mãi trong tim
Tôi xin nguời thôi đừng nhắc nhở
Tôi đã chôn rồi những bóng ngày xanh

Hoàng Lan Chi

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.